6. Mưa rơi.

393 38 0
                                    



Thu qua rồi đông tới, xuân tàn rồi hạ sang, chẳng mấy chốc Vương Nhất Bác đã trở thành cậu học sinh lớp mười hai, Tiêu Chiến cũng chính thức trở thành giáo viên trong trường.

Ngày diễn ra những thay đổi định mệnh, cuối cùng cũng đến.

Ngày hôm ấy mưa rất lớn, mưa cuối hạ ào ào đổ xuống như thác, như muốn cuốn bay tất cả những bụi bặm và oi nồng xui tan, mang những mát dịu êm ả len lỏi qua kẽ lá thấm vào lòng người.

Vương Nhất Bác hôm nay đi học không mang theo ô, rõ ràng buổi sáng khi bước ra khỏi nhà nắng vẫn tỏa sáng rực rỡ vậy mà chiều tối trời bỗng ùn ùn đổ cơn mưa. Mưa xới tung đất, lấp đầy mặt đường những vũng to nhỏ như những chiếc gương của bầu trời. mùi đất ngai ngái nhè nhẹ bốc lên quanh quẩn dịu dàng nơi đầu chóp mũi làm lòng người dịu lại ít nhiều. Nhìn không gian trắng xóa vì màn mưa, Vương Nhất Bác thầm than một tiếng: Ở lại trực nhật cũng có thể đen đủi vậy sao? Giờ muốn đi nhờ ô ai cũng chẳng kịp nữa rồi...

Đưa mắt nhìn phòng mỹ thuật đã tắt đèn từ lúc nào, Vương Nhất Bác mím môi, quyết định ôm cặp vào người rồi chạy vào màn mưa.

***

Vương Nhất Bác vốn nghĩ lúc chiều chỉ cần đội mưa một lúc, chạy thật nhanh đến trạm xe bus nằm cách cổng trường một con đường sau đó yên vị trên xe về đến nhà là mọi chuyện sẽ ổn. Vậy mà trời phụ lòng người, Vương Nhất Bác thật sự bị cảm mất rồi!

Giây phút bước ra từ phòng tắm, cậu thấy cả người nóng bừng, đầu và cơ thể nhức mỏi và cổ họng bắt đầu có dấu hiệu "đình công". Vương Nhất Bác biết là mình không ổn rồi. Cậu lê bước tới bên tủ lạnh, mở cửa tủ ra mới nhớ hôm nay dì giúp việc có chuyện gấp không thể làm cơm được, còn dặn dò cậu đặt đồ ăn bên ngoài phải cẩn thận. Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân xui xẻo đến cực hạn mất rồi! Bị ốm lại không được ăn, có ai xui xẻo như cậu không? Nhìn quanh một hồi, cuối cùng cậu mới lôi ra từ góc tủ một lon Cocacola, bật mở rồi ngửa cổ lên tu ừng ực. Lắc lắc thấy vỏ lon đã rỗng, cậu ném vỏ vào thùng rác, đưa tay quệt khóe miệng rồi lắc lư vào phòng ngủ.

"Ngủ một giấc thật ngon, ngủ dậy sẽ đỡ thôi."

Vương Nhất Bác ngủ không sâu, cơn sốt cùng đau nhức khiến cậu cứ chập chờn nửa tỉnh nửa mê, thỉnh thoảng một tia chớp lóe lên cùng tiếng sấm đùng đoàng ngoài cửa kính làm cậu bừng tỉnh rồi lại mê man thiếp đi.

Trong mộng mị, Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng nhạc quen thuộc vang lên bên tai.

'Không thể quên được tình yêu của em

Nhưng sự thật khó lòng thay đổi..'

Tiếng hát da diết xé nát giấc mơ dang dở, màn hình lóe sáng trong đêm giông bão tựa như ánh lửa chập chờn của loài ma trơi. Vương Nhất Bác cứng nhắc với tay lấy điện thoại, thấy cái tên quen thuộc liền ấn nút trả lời. Tiếng nói cất lên giữa tiếng mưa vương vào từ cửa sổ, lúc này cậu mới nhận ra giọng mình khản đặc khô khốc, cổ họng vì phát ra âm thanh mà đau đớn như muốn nứt toác...

Thời điểm Tiêu Chiến gọi điện cho Vương Nhất Bác đã là gần chín giờ tối. Hôm nay vì có một số việc đột xuất mà anh phải rời trường, trời mưa to nên quay về thẳng nhà luôn mà quên mất không báo cho bạn nhỏ Nhất Bác biết. Bình thường chỉ cần lỡ hẹn Vương Nhất Bác sẽ gọi điện cho anh ngay, vậy nhưng hôm nay đã gần chín giờ rồi mà bạn nhỏ vẫn chẳng có động tĩnh gì. Tiêu Chiến phát hiện ra điều bất thường liền gọi ngay cho Vương Nhất Bác, lòng nóng như lửa đốt tự trách mình không chú ý sớm hơn. Điện thoại reo mấy hồi dài mới có người bắt máy.

[Bác Chiến] Ngược Sáng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ