8. Gặp lại.

496 45 0
                                    


Nắng sớm hắt qua khung cửa sổ, xuyên qua khe hở nhỏ nơi tấm rèm, chiếu lên thân hình nhỏ bé đang co lại của người nằm trên giường.

Tiếng chuông báo thức vang lên đánh thức giấc ngủ chập chờn của người đang mộng mị. Đại não bị làm phiền, mí mắt giật giật bị ép mở ra đón lấy ánh sáng. Những tia sáng bất ngờ chiếu vào mắt khiến Tiêu Chiến khó chịu không thôi, đôi mắt vừa mở ra vì chưa thích nghi được với ánh sáng liền nhíu chặt lại. Anh theo phản xạ đưa cánh tay lên che mắt. Thế giới lại chìm vào bóng tối.

Mở mắt thêm lần nữa, Tiêu Chiến thấy bản thân vẫn không thể thích nghi được. Không phải với ánh sáng chiếu thẳng vào mắt mà là với những hồi ức chập chờn. Những nụ hôn ngọt ngào đầy si mê, những cái ôm siết chặt và mùi hương quen thuộc nghẹn ngào nơi chóp mũi... Tất cả tựa cơn gió mùa hạ, chợt ùa về mơn man tâm trí rồi vội vàng tan biến, để lại đóa hoa nơi ngực trái úa tàn theo dòng chảy của tháng năm.

Hoa hồng tàn phai, Tiêu Chiến cũng dần quen thuộc với những đớn đau thấu tận tâm can.

Tiếng chuông báo thức lại vang lên, lời ca nhẹ nhàng vẫn ám ảnh.

"Nỗi nhớ màu lục,

Nói với anh rằng bốn mùa chẳng đổi thay

Chỉ là vẫn muốn một lần quay trở lại quá khứ

Quay về mùa hạ năm ấy có gió thổi qua

Mùa hạ năm ấy có gió thổi qua..."

Mùa hạ của anh, mùa hạ có nụ cười dưới ánh mặt trời chói chang, mùa hạ ấy có thể một lần quay lại?

Mệt mỏi trên giường một lúc lâu, Tiêu Chiến mới nhớ ra hôm nay mình có cuộc hẹn với khách hàng. Anh vội vàng rời giường, bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.

Thì ra đau đớn vừa rồi không phải ảo giác, cũng chẳng phải vì trái tim quá đớn đau mà tạo thành. Tiêu Chiến thật sự bị ốm rồi!

Tiêu Chiến thở dài nhìn nhiệt kế trong tay, 38 độ rồi. Bảo sao cả người lại nhức mỏi, bảo sao cổ họng lại đau đớn, lần sau đi ngủ nhất định phải đóng kín cửa sổ thôi, đau lòng đến mấy cũng không được quên!

Bàn chân trần tiếp xúc với mặt đất dần dần cảm nhận được cái lạnh thấu xương, lúc này Tiêu Chiến mới mò mẫm tìm đôi dép đi trong nhà mình đã vứt nơi xó xỉnh nào. Nhìn gương mặt cùng đôi mắt sưng húp của mình ở trong gương, anh bỗng thấy may mắn vì giờ không còn làm giáo viên nưa. Để học sinh thấy bộ dạng này sẽ mất mặt lắm đấy biết không?

Đồng hồ chỉ tám giờ mười tám phút, cuộc hẹn là chín rưỡi. Vẫn đủ thời gian ăn sáng. Dù sao cuộc hẹn hôm nay cũng không có quá nhiều áp lực, lại là chỗ quen biết, đi một chút rồi về cũng không sao.

Tiêu Chiến mở tủ lạnh, lấy gói bánh mì mua từ sáng hôm qua, thêm một chút thịt hộp, vài lát dưa chuột và một cốc sữa nóng, một bữa sáng hoàn hảo!

Ngồi trên bàn ăn, một tay cầm bánh mì, một tay cầm cốc sữa nóng, Tiêu Chiến vừa ăn vừa nghĩ tới đối tác hôm nay. Đó là một nhóm người trẻ tuổi vốn du học ở Pháp, không biết vì sao lại chạy về nước lập câu lạc bộ dạy nhảy chuyên nghiệp, đào tạo vũ công trong nước với cái gì mà slogan: Vì tương lai tươi sáng của vũ đạo trẻ Trung Quốc!

[Bác Chiến] Ngược Sáng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ