Chap 5

3.1K 288 93
                                    

- Ryoma ! Em đâu rồi , Ryoma ?! - Anh đi khắp nhà tìm cậu nhóc , rồi anh lên thẳng phòng của cậu nhóc. Và tìm thấy cậu nhóc đang nằm cuộn tròn trên giường , anh chạy tới.

- Ryoma , em có sao không vậy ? - Anh run tay đỡ cậu nhóc dậy , hai mắt cậu nhóc sưng lên. Anh đưa tay vuốt mặt cậu nhóc , tóc anh đã vén lên nên sự lo lắng toàn bộ được nhìn rõ.

Nước mắt cậu nhóc trào ra , vài tiếng khóc bật ra , nhưng không lớn nó rất nhỏ. Nếu không phải bây giờ chỉ còn hai người thì người thường khó lòng nghe được.

Anh im lặng ôm cậu nhóc vào lòng vỗ về. Cậu nhóc ôm chặt lại anh , không nói không rằng cứ khóc mãi. Khóc cho thỏa nỗi lòng. Anh chỉ còn biết ở cạnh lắng nghe tiếng khóc nhỏ như mèo kêu của cậu nhóc.

- Ngoan đừng khóc nữa , Ryoma. Không sao , có anh ở đây mà , chẳng có việc gì phải sợ cả. - Anh vỗ lưng cậu nhóc , cậu nhóc vẫn ôm siết lấy anh , dụi đầu vào ngực anh mà khóc. Mái tóc xanh rêu mềm mại dụi vào cổ anh , rất nhột , nhưng ........ Anh nào quan tâm , thứ anh quan tâm bây giờ là cậu nhóc trong lòng mình.

- Ngoan đừng khóc , còn chị họ Nanako của em và thằng anh Ryoga chết dẫm kia mà. Chưa kể có anh đang ở bên cạnh em mà , em không một mình đâu , ngoan đừng khóc nha. - Anh vuốt vuốt tóc cậu nhóc , mặt anh dịu dàng , mi mắt rũ xuống nhìn không ra tâm tư.

Anh không thể áp đặt bản thân mình kiếp trước lên cậu nhóc , đó là do anh bất hạnh nhưng Ryoma lại khác. Cậu nhóc có cha , mẹ đầy đủ bỗng nhiên qua đời , cho dù anh chỉ xuyên qua nhưng anh cũng đau lòng , thắt ruột. Chứ đừng nói tới Ryoma chỉ còn là một cậu nhóc.

Cậu nhóc chung quy vẫn không muốn trả lời. Tay cứ thế ôm chặt lấy người kia. Trong đôi ngươi miêu nhãn chỉ lập lòe ánh nước.

- Em vẫn còn bọn anh ở bên chứ không phải một mình. Cha mẹ em cũng chẳng muốn con mình vì họ mà đau lòng bỏ luôn mọi thứ mà họ từng muốn thấy con mình vui vẻ đâu. Họ ở đâu đó trên kia chắc đau lắm vì họ không muốn thấy con mình như vậy , em đừng khóc nữa Ryoma. - Anh vuốt ve tấm lưng nhỏ của cậu nhóc.

Giọng điệu nhẹ nhàng trấn an , như muốn an ủi cậu nhóc , Ryoma ngừng khóc. Ngước mặt lên nhìn vào mắt của anh , đôi mắt dịu dàng đó..... Chỉ nhìn một mình cậu nhóc thôi. Cậu nhóc thả lỏng người ra , người trước mặt làm cậu nhóc yên tâm.

- Vậy.... Bây giờ , em ngủ đi , Ryoma. Ngủ một giấc rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. - Anh đặt Ryoma nằm xuống , cậu nhóc cảm thấy mí mắt của bản thân nặng dần , rồi hoàn toàn cụp mắt xuống , ngủ thiếp đi.

Anh thở hắc ra , đưa tay xoa đầu Ryoma , thủ thỉ vài câu nói nho nhỏ.

- Ngủ đi em , ngủ một giấc rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Không bao giờ có chuyện em sẽ một mình đâu..... - Anh gỡ tay cậu nhóc ra nhưng cậu nhóc ôm quá chặt.

Anh gỡ ra không được , dường như cậu nhóc sợ , buông tay ra anh sẽ đi mất. Anh hiện tại không gỡ ra được nên đành nằm xuống giường ôm cậu nhóc vào lòng nhắm mắt lại ngủ luôn.

Sâu một giấc ngủ sâu , cậu nhóc mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra. Ryoma mơ màng nhìn vào khuôn mặt người đang bị mình ôm chặt. Cậu nhóc nổi lên một tầng cảm xúc không tên.

- Ưm..... Ryoma ? Em tỉnh rồi à ? - Anh dụi mắt , nhìn lên Ryoma. Chỉ định nhắm mắt một chút ai ngờ ngủ tới giờ này. Anh thấy cậu nhóc đang nhìn chầm chầm mình.

- Em sao vậy ? Bị bệnh à ? - Anh hơi ngây ngô đưa tay áp trán cậu nhóc , không thấy nóng nên anh nghi hoặc.

- Em không sao..... - Ryoma không nói gì nữa , nhìn anh chàng đang ưỡn lưng ra , cười không rõ nghĩa. Anh hơi lạnh sống lưng , ai tính kế mình vậy cà...?

- Anh đi nấu đồ đây , chắc em đói rồi. - Nói xong anh tụt xuống giường lân la chạy xuống bếp nấu đồ. Anh hí hửng làm đồ ăn , toàn đồ Nhật. Lí do là quen tay , một phần nữa là do Ryoma chỉ ăn Nhật thức.

- Anh...... Không phải Eraki Kitsuyo đúng chứ ? - Ryoma đột nhiên nói , anh hơi khựng lại nhưng vẫn tiếp tục bưng đồ ăn ra bàn , xong mới mở lời.

- Đúng vậy. Còn 'Kitsuyo' chết rồi , chết do bị đám người cùng trường đẩy từ cầu thang xuống. - Anh điềm tĩnh nói.

- Vậy anh ta đâu ? - Ryoma hỏi , cũng hơi tiếc. Cậu ta cũng rất yêu thương cậu nhóc nên tiếc là phải.

- Cậu ta sau khi chuyển giao thân xác cho anh đã đi đầu thai rồi. Cậu ta nói với anh là nhớ chăm sóc em cho tốt. Cậu ta...... Rất thương em đấy. - Anh từ tốn nói.

- Vậy sao..... ? - Ryoma cụp mắt xuống , cậu nhóc có chút mất mát.

- Ừ. - Anh cười nhạt.

- Anh nói chuyện này cho ai chưa ? - Ryoma nghi hoặc hỏi.

- Chưa nói với ai , em là người duy nhất biết biết được. - Anh nói , đưa ly nước cho cậu nhóc , chắc em ấy khát rồi.

- Duy nhất ..... Sao ? - Ryoma lẩm bẩm từ "Duy nhất" , khuôn mặt cười rộ lên. Nhìn đáng yêu hết sức , anh ôm tim. Má ơi đáng yêu quá ! Anh yêu em chết mất Ryoma !! Em càng thích hợp làm thụ rồi em ưiii !!!

- Đúng vậy , coi như đó là bí mật của hai chúng ta nhé ! - Anh đưa ngón út ra , cậu nhóc cũng miễn cưỡng đưa tay.

- Em không nói cho ai biết đâu !! - Ryoma nói chắc chắn , giọng nghiêm túc. Nhưng anh thấy nó đáng yêu hết sức ! Anh lẳng lặng lui về một bên ôm con tim mỏng manh của mình.

Ryoma sau khi vượt qua thời gian đen tối của mình rồi , nhanh chóng đi luyện tập Tennis để trở thành người mà Echizen Nanjirou có thể tự hào. Mặc dù ông không còn nữa.

- Ryoma , tốc độ nhanh lên em ơi ! - Anh cười tươi nhìn cậu nhóc đang chật vật đỡ mấy cú phát bóng của bản thân.

- Anh đừng có cười. Một ngày nào đó , em sẽ đánh bại anh cho coi ! - Ryoma oán giận nhìn người đang cười kia , nhưng vẫn nhận mệnh đi nhặt bóng , cậu nhóc hiện tại đấu không lại anh đâu. :)~

______________ Hết chap _____________

Gặm tạm đi , nhảm lắm. :)

Lập từ nhiều lắm , thông cảm nha. :)

Có gì góp ý giùm nha. :)

               Thân ái.

[ Đn POT ]  Tránh Xa Tôi Ra.....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ