Chap 31

2K 211 133
                                    

Kitsuyo đang chịu sự hành hạ về tinh thần từ giấc mơ ở thế giới cũ. Mồ hôi chảy đầm đìa , thân thể không ngừng run rẩy nép sâu vào lòng Ryoga.

Ryoga giật thót tim khi nhìn thấy anh như vậy. Vội vàng ôm anh vào lòng , vuốt vuốt tấm lưng nhỏ gầy đang run rẩy.

- Ngoan. Chuyện gì vậy , Kitsu ? - Ryoga nhỏ giọng hỏi , sợ làm kinh động tới Ryoma đang ngủ. Anh bừng tỉnh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hắn.

- Hức..... Ryoga..... - Anh mếu môi , nước mắt rơi lả chả. Ryoga lại càng hoảng , nhưng để ý thấy cánh tay nhỏ gầy đang cố siết chặt lấy hắn.

- Lại mơ thấy cái gì về thế giới đó à ? - Ryoga cẩn thận gõ đầu anh. Kitsuyo sụt sùi đưa tay lên lau nước mắt.

- Hức..... Ân..... - Anh gật đầu , dù đã dừng khóc nhưng hốc mắt đỏ hoe.

- Thôi , không sao đâu. - Ryoga có chút hi vọng giấc mơ đó không phải là khi anh trở về thế giới cũ.

Anh không nói nữa , vòng tay lên ôm chặt lấy cái cổ của hắn. Vùi sâu vào hõm cổ của hắn , rồi lặng lẽ ứa nước mắt lần nữa.

Anh đúng là mơ về giấc mộng ở thế giới cũ , nhưng là kí ức kinh khủng nhất của anh. Thử hỏi xem , kí ức về việc bị chơi đùa bởi chính đồng đội của bản thân không vui đâu.

Anh buông tay ra khỏi cổ hắn , rồi quay lưng lại ôm Ryoma vào người. Anh dụi dụi vào má của cậu nhóc tự trấn an.

Sẽ ổn thôi , bọn họ đều không có ở đây. Mọi thứ sẽ ổn thôi mà....... Kitsuyo tự trấn an bản thân , nhưng cảm giác thống khổ , ớn lạnh chạy dọc sống lưng đó. Anh vẫn nhớ như in , không thể nào quên được. Trừ phi..... Chết.

Ryoma theo quán tính ôm lấy anh mà ngủ tiếp. Ryoga im lặng không nói gì , chỉ lặng lẽ vuốt tóc anh trấn an thôi. Anh lại khóc. Ít nhất , ngay thời điểm hiện tại thì anh còn có họ.

Anh cố ôm chặt cậu nhóc vào người , anh cũng tìm người để tự trấn an được mà. Chỉ cần lúc anh trống vắng , có người ở bên là anh được rồi.

Anh ngủ thiếp đi , nhưng không quên để tay Ryoga lên người để chắc chắn ông thần này không đi mất. Rồi mới an tâm chìm sâu vào giấc ngủ.

Ryoga dở khóc dở cười , chiều ý ôm eo nhỏ của anh. Rồi cũng ngủ , và méo hiểu thế nào mà Ryoga lúc đó vẫn có thể đặt cằm lên đầu anh được. :)

Sáng hôm sau , Ryoma nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngủ say kia. Rồi lại luồng tay xuống cố gỡ cái tay đang như con rắn quấn chặt lấy bản thân.

Nhìn lại đồng hồ , xong hốt cmn hoảng. 9 : 50 mợ luôn rồi còn đâu !! Mà Seigaku tập trung trước 10 giờ đó mấy má !!

Ryoma phóng như bay vào phòng tắm , anh cũng vì vậy mà tỉnh ngủ. Hốc mắt có chút sưng nhưng chắc chẳng ai nhận ra đâu. Ngó vào đồng hồ và tình trạng tương tự Ryoma. :)

- Vậy anh tới đó trước nhé ! Xin lỗi em vì quên kêu em dậy nha ! Ryoma !! - Kitsuyo cong chân chạy trước. Ryoma ở phía sau thầm mong anh tới kịp.

Anh tốc độ phải nói...... Nhanh hơn ánh sáng luôn rồi. :)

Làm những người đi đường mộng bức nhìn " Cơn gió " mới lướt ngang. Còn một đám long nhong xém té vì cà trớn.

[ Đn POT ]  Tránh Xa Tôi Ra.....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ