Chap 26

2K 219 90
                                    

- Chị Nanako ới ! Em về rồi nè ! Còn bonus thêm một con đĩa nữa đây chị ! - Kitsuyo hào hứng kêu lớn.

- Anh đây là người , không phải là họ hàng với nhà của con đĩa ! - Ryoga nhận đầu anh xuống. Hắn có chút buồn cười nhìn người đang làm mặt quỷ với hắn kia.

- Chứ con đĩa nào từ nãy đến giờ đu bám tôi không buông vậy ? - Anh liếc mắt khinh thường. Ryoga bĩu môi , nhéo má anh một cái cho bỏ tức.

- Mừng em v....... - Nanako cứng đơ cả người , tròn mắt nhìn thiếu niên có mái tóc màu xanh rêu. Và cũng là phiên bản người lớn của Ryoma đứng đó.

- Chị Nanako , em về rồi nè ! - Ryoga híp mắt dang tay ra và bị anh quất một phát đau điếng vào tay.

- Chị ấy là con gái. Giữ ý giữ tứ một chút giùm tôi đi ! - Anh lườm hắn cháy mặt. Hắn bĩu môi bỏ tay xuống.

- Ryoga...... Cậu đi đến mức không biết đường về nhà luôn rồi có phải không ? - Nanako lập tức thay đổi thái độ từ hiền lành sang hung dữ chống hông.

- Oa ! Có phải tại em đâu ?! - Ryoga làm vẻ như đang kinh sợ trước khí thế của chị.

- Có biết khi cậu bỏ đi , Ryoma đã khóc như thế nào không hả ?! - Nanako chỉ thẳng mặt hắn. Anh gật đầu phụ họa.

- Thôi mà , tha cho em đi..... - Ryoga làm vẻ đáng thương ôm tim. Có chút sợ sệt nhìn cả hai.

- Không tha không thiết gì hết ! Bước vào đây ! - Anh với chị Nanako lôi hắn vào phòng khách. Và một lát sau từ trong đó truyền ra tiếng la hét chói tai người nghe.

Tới khi Ryoma về tới nhà , và thấy được diễn cảnh thảm thương rất ba chấm sau đây.

Chị Nanako đang thoải mái nấu đồ ăn. Kitsuyo thì đang yêu thương vuốt ve Karupin một cách âu yếm. Tội nghiệp nhất là Ryoga , người đang nằm la lết trên sàn , tay ôm bụng , mặt nhăn nhó đến đáng thương.

Ryoma như hiểu được cái gì đó. Mỉm cười thương hại nhìn hắn. Xong bình thản quay mặt bỏ đi lên lầu thay đồ. Hoàn toàn ngó lơ ông anh đáng đánh của mình sang một xó.

Echizen Ryoga : " Nói không nên lời luôn rồi ! Nỗi đau của tôi nằm trong tim đây nè ! "

- Lần sau có dám làm như vậy nữa không~ ? Ryoga ? - Anh ôm Karupin lên đi tới chổ Ryoga , cười tươi chọt chọt thân thể đang bất động của hắn.

- Không...... Dám...... - Ryoga gượng dậy , anh mỉm cười đặt Karupin xuống đất. Đỡ Ryoga lên.

Đỡ hắn lên phòng vốn là của bác Nanjirou. Xong việc đặt hắn lên trên giường anh tính bước thẳng xuống lầu , nhưng chưa được mấy bước liền bị kéo lại.

- Ở lại với anh một chút đi Kitsu... - Ryoga thì thầm vào lỗ tai anh , tay kéo sát anh vào người. Như muốn khảm sâu anh vào trong tâm hồn vặn vẹo , u tối của bản thân.

- Tôi còn muốn đi xuống giúp chị Nanako nấu ăn nữa , buông tay ra đi Ryoga. - Anh ngọ nguậy trong lòng hắn. Ngửa đầu ra sau nhìn Ryoga , thân dưới rất không ý thức được mà cọ cọ vào nơi đó của hắn.

Mắt hắn đã ám một tầng tối đen , giữ chặt anh lại không cho quậy phá nữa. Anh phụng phịu cố gắng gỡ tay hắn ra. Nhưng bất thành.

- Đừng quậy..... Kitsu... - Ryoga khàn giọng nói. Anh nghi hoặc xoay người vào lòng hắn.

- Ryoga ? Bị bệnh à ? Giọng anh bây giờ khàn lắm rồi đấy. Cần tôi đi mua thuốc cho không ? - Anh lo lắng hỏi. Tay áp lên khuôn mặt đẹp trai của hắn.

Ryoga lắng đọng cả người một chút. Đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt đáng yêu xen lẫn một chút yêu kiều tuổi mới lớn của anh. Hoàn toàn không giống một đứa con trai chính thống.

- Không sao. Chỉ là...... - Ryoga bỏ lửng giữa câu không nói nữa , kích thích tính tò mò của anh nổi lên.

- Chỉ là ? - Anh mờ mịt , hắn cười nửa miệng.

- Tại em giống con gái quá thôi. - Ryoga cười nhạt , nhìn gương mặt đang đơ ra của anh.

- Ai giống con gái chứ ?! Anh mới giống á ! - Anh bực bội vùng quằng thoát ra khỏi vòng tay của hắn. Chạy thẳng ra ngoài.

- Uổng công tôi lo lắng cho anh....... Đồ vô duyên !! - Anh phụng phịu đi xuống lầu.

Còn một mình Ryoga ở trong phòng , hắn che mặt lại cười , một nụ cười độc đoán đến mức khó nói bằng lời.

Chân bước vào phòng tắm , không lâu sau vang lên tiếng xả nước.

- Ryoma em thấy quá đáng không chứ ! Ryoga dám nói anh giống con gái kìa ! - Anh phồng má đu lên người Ryoma kể lể.

- Không sao. - Ryoma vỗ vỗ đầu anh. Kitsuyo ôm chặt cậu nhóc , tựa đầu lên vai cậu nhóc tiếp tục phụng phịu.

- Anh vẫn tức á ! Tức không nói thành lời luôn !! - Anh mím môi uất ức. Ryoma bất đắc dĩ lấy tay đỡ anh lên.

- Ngoan. - Nhưng anh vẫn nói với em đấy thôi. Ryoma đưa tay xoa đầu anh.

- Mồ ! Sao lại xoa đầu anh kiểu đó ?! - Anh giật mình. Rồi lại phồng má giận dỗi như con sóc gặm đồ ăn.

- Rồi rồi. Em sai được chưa ? Đi ăn cơm nhé ! - Ryoma cười ngạo kiều. Anh gật đầu , nhưng vẫn không chịu xuống. Như con gấu Koala đu cây ôm chặt cổ cậu nhóc.

- Anh hơm xuống đâu ! Anh chỉ muốn ôm Ryoma thoi ! - Anh cố tình ngọng giọng mình lại. Ryoma che mặt.

- Có cần trẻ con thế không , Kitsu ? - Ryoma mặt đã hơi đo đỏ. Anh cười ngây ngô gật đầu.

- Cần lắm luôn đó , Ryoma ! Em là người anh thương nhất nhà mà ! - Anh cười ngốc , rướn người lên hôn một cái chốc lên má cậu nhóc.

- Anh thật là.... Sau này đừng hôn ở đó nữa biết chưa ? - Ryoma véo má anh. Anh ngờ nghệch gật đầu.

Ryoga ở đằng sau nhìn thấy , trong đầu lóe lên một toan tính nhỏ.

_______Hết chap ________

Lại xàm •-•).....

Có gì nhận xét giùm tui nhé !

Chap này lủng củng quá ○-○

        Thân ái !

[ Đn POT ]  Tránh Xa Tôi Ra.....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ