Chap 10

1.8K 57 6
                                    

Hôm nay.
Là một ngày.
Thật tồi tệ.

Bầu trời buổi chiều mang màu đỏ rực trông thật khác thường.
Ở một nơi nào đó.
Có thể gọi là một căn phòng đi, có hai người đang ngồi cạnh với nhau.
Không phải để làm chuyện gì cả mà họ đang cãi nhau.

- Không!! Không thể như thế được!! Hãy nói với con là bố đang đùa đi!

America lắc đầu cố phủ nhận.
- Thật mà. Ta... Xin lỗi... Con hãy bình tĩnh đi...

UK ngồi bên cạnh cố trấn tĩnh Ame.

- Không không... Chúng ta không thể ngồi đây được!! Chúng ta phải đi tìm Kingdom!!
America đứng dậy.
- Không Ame bình tĩnh lại đi! Thật sự hãy để bố nghĩ cách đã!

UK nắm chặt tay Ame.
- Nhưng con trai chúng ta đang gặp nguy hiểm! Bố hãy bỏ con ra!
Ame giựt tay lại.
UK vẫn giữ bình tĩnh.
- Hừ hết cách rồi...

UK kéo cà vạt Ame lại gần, anh nghiêng đầu sang.
- Um...
America ngạc nhiên.
Những lúc như thế này anh thường muốn đẩy UK ra.
Nhưng UK lại nắm chặt cổ tay Ame rồi hôn say đắm.

Một lúc sau, khi đã cảm thấy ổn rồi, UK đẩy nhẹ Ame ra

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Một lúc sau, khi đã cảm thấy ổn rồi, UK đẩy nhẹ Ame ra.
- Bình tĩnh lại chưa?
UK hỏi.
America còn chút ngỡ ngàng.
- Hãy nghe câu chuyện của bố...

UK đặt hai tay lên vai Ame.

UK hồi tưởng.

- Này UK đi với tôi nhé?
P. Trop hôm nay đến nhà anh.
- Đi đâu?
UK hỏi, tay cầm tách trà lên.
- Theo tôi. Tôi muốn anh cùng hợp tác làm thí nghiệm.
P. Trop nói.
- À. Về vụ con lai phải không? Được thôi.
Anh khẽ gật đầu.
- Nhưng còn Ame Kingdom, tôi có nên bỏ nó ở nhà không?
UK bỗng nhớ ra.
- Tôi nghĩ nó ở bên anh sẽ an toàn hơn. Tốt nhất anh nên dẫn Kingdom theo. Thằng bé cũng còn nhỏ chưa tự bảo vệ được mình đâu.
P. Trop lấy tay lật sách.
- À mà truyền thuyết này nghe quen quá.
P. Trop đã nói thế.

Sau đó.
Khi họ đi ngang khu rừng thì lại xảy ra chuyện.

- Này. Anh cầm giúp tôi mấy bông Cas-

" Rẹt ".
" Phập ".
Hai âm thanh vang lên cùng một lúc làm UK còn không kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra.
Khi đưa mắt về phía âm thanh phát ra, UK sững người.

- Hộc... Hộc... Này ngươi chơi khốn thật.
P. Trop bị một mảnh pha lê phan trúng, cánh tay anh chảy máu.

P. Trop dùng tay còn lại rút mảnh pha lê ra.
- Đau không? Ta đã chế cho nó có độ bền và chính xác hơn đấy.
Pupper nép người dưới những bóng cây.

- Là ngươi sao?
UK ngạc nhiên.
- A. Ta lại gặp nhau rồi nhỉ.
Pupper quay sang đứng đối diện với UK.

- Quý ngài thân mến, ngài giấu đứa bé đó đâu rồi? Lần trước nó còn đi với ngài mà.

- Ngươi... Đừng hòng tìm ra thằng bé!

UK lùi lại.
Pupper tiến bước về phía anh.
- Thế à.
Hắn rút từ trong túi áo ra một vài mảnh pha lê khác.
Không ổn rồi.
UK cảm thấy sự nguy hiểm.
- Này đừng hòng!
P. Trop bay đến đạp Pupper sang một bên.
- UK chạy đi! Đừng lo cho tôi!
P. Trop kêu lên.
- Hừ đừng làm hỏng kế hoạch của ta!

Pupper rút súng ra.
- Bắn gãy cánh là ngươi sẽ khỏi bay được haha...

Pupper chĩa súng về phía P. Trop.

UK cố chạy.
Cuối cùng anh cũng chạy đến được cây cầu đó.
Kingdom đứng bên cầu thấy anh nên cất tiếng gọi.
- A. Papa ơi! Papa con ở đây!
Hết hồi tưởng.

Do not crossed out the Forest.
Thật trùng hợp.
Lời Mercy cảnh báo đã đúng.

Thật may quá.
Anh đã nghe theo lời cảnh báo đó.
Anh bảo Ame Kingdom đứng bên kia cầu vì anh lo khi vào rừng Kingdom sẽ gặp chuyện không hay.

- Ôi Mercy... Tôi thật biết ơn cô.
Lúc này Kingdom đã trong vòng tay của UK.
- Papa ơi... Anh P. Trop...
- Đừng lo anh ấy sẽ ổn thôi-.

" Đoàng "!
Này.
Có phải đó là tiếng súng không?

UK giật bắn người khi nghe tiếng súng vang vọng đằng xa.
Khuôn mặt có chút sợ hãi.

Tệ rồi đây.
Anh nói thầm.
UK bế Kingdom ra khỏi nơi đó.

Sau đó...
Um...
Chuyện gì đã xảy ra?

Khi tỉnh dậy anh đã thấy mình ngồi cạnh Ame rồi.
- America thế sao con lại ở đây?

- Lúc đi về con bị ai đó đánh bất tỉnh. Tỉnh lại thì thấy bố ở đây.

- Ôi thôi tệ rồi đây! Có lẽ chúng ta bị bắt rồi!
UK đập tay lên trán.
- Không biết đây là nơi nào nữa bố nhỉ... Nhưng bây giờ ta cần phải đi tìm Kingdom đi đã.

- Khóa rồi.
- Hả?
America không hiểu.
- Căn phòng này bị khóa rồi. Chúng ta kẹt ở đây rồi.

Ame tiến về phía cửa.
Đúng là nó bị khóa ở bên ngoài mất rồi.

- Tức!
America đấm mạnh vào cửa.
UK đang ngồi suy nghĩ bỗng anh chú ý đến một vài mảnh pha lê vương vãi trên sàn.
- Hừm... Bền và chính xác...
Anh xoa cằm.

- Đúng rồi là nó!
UK chộp lấy mảnh pha lê, anh tiến về phía cửa.

- Bố làm gì vậy??
- Phải làm thế này thôi. Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Bố mong nó sẽ hoạt động tốt...

[ Countryhumans ] UK X AMERICA (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ