Chap 24

568 43 13
                                    

Hôm nay trời mưa tầm tã.
Có bóng country chạy vội vã trong cơn mưa.
Để đuổi theo country kia.
- Taiwan dừng lại đi anh không có ý đó! Đừng chạy nữa!!
China vừa chạy vừa cất tiếng gọi.
Taiwan khuôn mặt giàn dụa nước mắt vẻ đau khổ.
Chuyện gì đã xảy ra?
Hãy quay lại vài tiếng trước nhé!
- Trả tự do cho em!
Taiwan bỗng nói thế với China.
Ngay trong văn phòng làm việc của anh.

- Taiwan? Em nói gì thế?
China có chút khó hiểu lẫn tức giận.
- Em biết ý đồ của anh rồi! Gần đây anh đang thực hiện mấy cái nghi thức mờ ám gì đó phải không? Anh muốn " nuốt sống " em luôn phải không!?

- Em...em đang nói gì vậy?
Mặt China đổ mồ hôi.
- Anh đừng qua mặt em!! Anh là đồ tồi tệ!!
" Rầm "!
China đập mạnh tay lên bàn.
- Chính quyền China sáng sàng xả súng nếu Taiwan dám tuyên bố tự do đấy.
Bằng đôi mắt đầy sát khí kia, China nói vẻ hăm doạ.
Anh không muốn cái tình cảnh khó chịu này tiếp diễn nữa.
Anh tưởng Taiwan sẽ im lặng nhưng không...
Cậu ứa nước mắt nhìn China.
- Thế em sẽ đi tìm nơi có tự do đó.
Taiwan cười mà hàng lệ không ngừng tuôn, cậu quay lưng chạy đi.
- Taiwan!
China gọi nhưng cậu chẳng ngoảnh đầu, thế là anh phải đuổi theo.
A. Bầu trời với những đám mây xám, có vẻ sắp mưa.

Quay lại hiện tại nào.
- Hộc hộc...
China thở hổn hển.
Lâu rồi anh mới phải chạy nhiều thế này, nhưng vẫn mất dấu Taiwan rồi.
Nghĩ đi nghĩ lại, China mới nhận ra rằng mình cũng có lỗi, đáng lẽ anh nên từ tốn nói chuyện với Taiwan hơn là ra vẻ hâm dọa cậu ấy.
China mày đúng là đồ ngốc!
China tự trách bản thân thật tồi tệ, có lẽ nước mưa làm nhòa mắt anh rồi.

Rồi bỗng.
- Taiwan? Taiwan!
China thấy Taiwan đang đứng giữa đường ray.
- Taiwan nguy hiểm lắm! Này em có nghe anh nói không!?
Nhất định cậu phải can ngăn em ấy, em ấy sẽ chết mất.
Taiwan nở một nụ cười.
- Tự do. Nó sắp đến rồi.
Anh nói như thì thầm.
- Khôn-

" Kéeet ".
" Ầm ".
Những âm thanh khô khốc vang lên, hòa vào cơn mưa xối xả.
- TAIWANNNN!!

Anh là người trực tiếp chứng kiến cảnh chiếc xe lửa đã tông thẳng vào người Taiwan, nó đã ăn sâu vào tâm trí anh như một vết thương không lành vậy.
Cảnh tượng trước mắt anh thật khủng khiếp : Trước mắt China là một phần đường ray bị nhuốm máu đỏ tươi, máu ghỉ xuống các thanh sắt và bốc lên mùi tanh nồng.
China thẫn thờ ngồi đó một hồi lâu, anh thật sự bị sốc, máu không chỉ dính ở đường ray mà còn trên khuôn mặt đầy tội lỗi này.
Taiwan chết rồi, máu thì bắn tung toé, thân xác cũng chẳng còn nguyên vẹn.
- Không không... Hãy nói với tôi đây không phải sự thật đi... Hãy nói với tôi là như thế!
China cố trấn tĩnh bản thân nhưng không được, anh muốn bác bỏ mọi thứ, anh lấy tay ôm đầu vẻ đau khổ, những giọt mưa cứ rơi xuống, thấm vào bộ quần áo dính đầy máu kia.

China chảy nước mắt, hai bàn tay đầy máu nắm chặt vạt áo của mình, chà nó lên khuôn mặt đầy mồ hôi và nước mắt của anh.

China chảy nước mắt, hai bàn tay đầy máu nắm chặt vạt áo của mình, chà nó lên khuôn mặt đầy mồ hôi và nước mắt của anh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Anh...không cố ý mà... Taiwan... Hức... Quay lại đi... Quay lại đi...
- Nè... Có vẻ đau nhỉ?
Bỗng một giọng nói vang lên, bóng dáng ai kia thật quen thuộc.
Nghe có tiếng người, China lập tức lấy tay quẹt nước mắt rồi quay sang hướng tiếng nói kia.
-Ngươi là ai?
- Hm... Pupper. Và ta không thuộc về thế giới này nên có lẽ ngươi nhìn không quen.
Pupper nói rồi tiến bước về phía China.
Anh đến bên và thì thầm với China.
- Hình như... Người thân của ngươi vừa mới chết hả? Ta thấy máu tươi dính đầy người ngươi kìa. Trông ngon làm sao...
Một tay hắn đặt lên vai China kéo anh lại gần.
- Này muốn thỏa thuận với ta không? Ta có thể làm cho... Um...country đó sống lại đấy.
Pupper nói một lời đầy hứa hẹn.
- Ngươi không thần thánh đến vậy đâu. Ta không tin là ngươi có thể làm được chuyện đó.
China phản bác.
- Hm... Sao khó tính thế? Russia đã thử rồi, sao ngươi không thử?
- Hả. Russia!? Ngươi đã gặp Russia?
China ngạc nhiên.
Pupper gật đầu, rồi hắn bắt đầu thuật lại việc Rus bắn Ukraine thương nặng, Pupper đã giúp Rus trong việc chế thuốc điều trị cho Ukraine để giữ em ấy sống.
- Ngươi có thể làm thế sao?
China bắt đầu tin.
Pupper gật đầu cười.
- Tin ta đi. Ta là... Một tiến sĩ!
Được mang một danh nghĩa nào đó làm giống loài của Pupper cảm thấy rất tự hào và hứng thú với nó.
- Tôi sẽ rất biết ơn anh nếu anh có thể cứu được em ấy, còn không thì...
China rút khẩu súng trong túi.
- A a đừng! Sao country các người tên nào cũng nguy hiểm thế hả?
Pupper giơ hai tay lên như một phản xạ tự nhiên.
Không biết mọi thứ sau đó ra sao, nhưng trời vẫn mưa tầm tã.
Cùng những vệt máu còn đọng lại trên đường ray.







































































- Hộc hộc... Cơn ác mộng chết tiệt...
China tỉnh giấc với một sự khó chịu.
Hai ngày đã qua kể từ tai nạn kia.
Nó dường như lặp lại như muốn nhắc rằng anh sẽ không bao giờ quên được.
Nhanh chóng rời giường và quên đi cơn ác mộng kia, China bắt đầu khoác áo đi làm.

Chỗ Saint Patrick.
" Cốc cốc ".
" Cạch ".
- Hm? Là các con à?
Patrick có chút ngạc nhiên.
Bên ngoài cánh cửa kia là bốn country quen thuộc.
- Saint Patrick. Chào người. Bọn con cần người giúp.
England nói.
Các country theo sau cũng gật đầu.
- Tụi con sẽ đi tìm UK. Người có muốn đi cùng không?
Nghe câu đó, Patrick khẽ cong môi.
- Vào nhà uống trà nhé? Rồi ta sẽ nói tiếp.
Patrick đẩy cửa cho họ vào.

- UK bị mất tích. Người có biết?
England rót trà ra tách đưa cho Patrick.
- Ừm có. P. Trop nói ta biết rồi. Và ta cũng biết họ đã có con lai.
Người đưa mắt nhìn lên England rồi nở một nụ cười.
- Nhưng người đi cùng các con lúc này không phải ta. Mà là cậu ấy.
- Patrick ơi con ra ngoài chút- A có khách.
Vừa lúc đó P. Trop đi ngang phòng khách.
- Poland Tropophobia!?
Ba country ngạc nhiên.
Patrick gật đầu.
P. Trop thấy lạ trước hành động của họ nên bay đến bên Patrick.
- Um... Người lại nói gì thế Saint Patrick?
- Con hãy đi cùng England và các country kia đi tìm UK nhé. Ta trông cậy vào con đấy.
- Ehhhhh!? Nhưng con chuốc đủ rắc rối rồi!! Saint Patrick con không chịu đâu!!
P. Trop lay vai Patrick vẻ cầu xin.
Ireland và Scotland phì cười trước hành động của P. Trop.
- Nè nè nghe nói anh biết chế thuốc phép phải không? Thế sẽ giúp ích cho bọn tôi!
England bắt chuyện với P. Trop.
- Hả? Chế thuốc á? Đương nhiên tôi làm được!
P. Trop trả lời, anh thôi lay vai Patrick.
- Thế anh có thể-
- Nhưng sách phép của tôi vừa mất...
Một câu chuyện dài cần phải kể nữa đây...





[ Countryhumans ] UK X AMERICA (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ