Chap 5

1K 73 15
                                    

Ame trở về nhà nhanh nhất có thể.
Khi vừa đến nơi anh đã tông cửa vào.

- Kingdom! Dad!

Ame nhìn chung quanh nhưng chả thấy ai.
- Ôi thật là tồi tệ mà...
Ger theo sau nói.
- Không xong rồi... Bây giờ biết tìm họ ở đâu đây?

America cảm thấy có chuyện rất không lành.

- Thôi ta hãy đi quanh đây xem. Tôi nghĩ họ cũng gần đây thôi...

Germany đặt tay lên vai America.
- Ừm...
Ame nắm chặt lòng bàn tay.

Ở một nơi nào đó.
- Hộc... Hộc...
UK bế Kingdom cố gắng chạy.
Sau đó anh rẽ sang một bức tường.
Cảm thấy mình đã an toàn, Ame đặt Kingdom xuống.

- Papa... Đó là ai vậy ạ? Trông... Đáng sợ quá...
Kingdom tay nắm chặt vạt áo UK.
- Không biết nữa... Hộc... Hộc...

UK đã chạy rất nhanh nên bây giờ rất mệt.
- Papa bị thương kìa. Để con giúp...

Kingdom kéo UK ngồi xuống.
Thằng bé nhặt vải băng trắng gần đó lên băng vết thương cho UK.

Anh bị thương ở cánh tay trái, không nặng lắm nhưng máu chảy nhiều.

Khi được Kingdom băng bó, khuôn mặt UK có chút dễ chịu hơn.
- Cảm ơn con... Kingdom giỏi thật...

UK lấy tay còn lại xoa đầu con trai mình.
- Con... Không thể để Papa như thế này được...

Băng bó xong, Kingdom ôm lấy UK.
- Liệu hắn có tìm được đến đây không ạ? Con sợ...

Kingdom cảm thấy lo lắng.
Thằng bé bắt đầu nhớ lại lúc ở rừng.
Hồi tưởng.
Kingdom đang đi hái vài cây Castro thì bỗng một bóng đen xuất hiện.
- Hở?
Kingdom nhìn lên.
- Aaaaa! Papa cứu con!!
Kingdom la lên.
Thằng bé chạy đi nhưng chợt bị túm lấy cổ áo.
- Kingdom?
UK quay lại nhìn thì thấy...

- Này bỏ thằng bé ra!
UK lên tiếng.
Anh chưa từng thấy country này bao giờ cả.
Khuôn mặt ở trên mặt phải có một kí hiệu lạ.
Nhìn giống như...
Của một thứ gì đó anh đã từng nhìn thấy trước đây.
- Bỏ ta ra...
Kingdom vùng vẫy.
- Chào ngươi.
Country đó cất tiếng.
- Ngươi muốn gì hả tên kia?? Mau trả Kingdom đây!!
UK nói giọng tức giận.
Tức vì mình không làm gì được cả.

- Bình tĩnh. Ta. Cần nó.
Hắn đáp gọn.
Country đó mặc một bộ đồ bác sĩ với chiếc áo blouse trắng.
Nhìn hắn...
UK suy nghĩ một lúc rồi hỏi.
- Ngươi... Là ai?
- Một. Thứ gì đó. Ta không phải. Một country.
Hắn ta trả lời.
Đôi mắt màu xanh giống một ai đó.

UK đang cố làm hắn phân tâm.
Anh nhìn sang Kingdom.
May quá thằng bé đã hiểu ý anh nên gật đầu nhẹ.
- Vậy... Sao ngươi lại muốn Kingdom hả?
UK hỏi.
- Hừm... Khó nói. Chuyện này rất khó nói.
Hắn ta nói.
Cách hắn nói chuyện thật giống một ai đó.
- Ta. Ta nghĩ sau này ngươi sẽ-A!

Kingdom bất ngờ cắn mạnh vào tay khiến hắn nới lỏng ra.
Thằng bé vội nhảy xuống chạy đến bên UK.
- Papa!!
- Con làm tốt lắm mau chạy thôi!!

UK bế Kingdom lên rồi chạy đi.
" Đoàng ".
Bỗng anh bị bắn.
Máu chảy ướt đẫm một bên cánh tay.

- Ôi trời Papa!
Kingdom kêu lên.
Thằng bé lo lắng.
- Mặc nó đi ra khỏi đây ta sẽ tính sau!

UK cố chạy trong cơn đau.

- Hừ hừ... Ta. Sẽ đi tìm ngươi.Hahahah...
Hắn ta nói một mình.
Khuôn mặt nở một nụ cười man rợ.

Hết hồi tưởng.
- Chắc hắn sẽ không đuổi đến đây đâu. Kingdom đừng hoảng sợ nữa...

UK từ từ đứng dậy.
Anh ngó đầu ra xem mọi thứ sao rồi.

Sau khi chắc mình đã ổn, UK kéo tay Kingdom đi.
- Được rồi ta đi nào.
UK nói nhỏ.
- Um.
Kingdom gật đầu. Nhưng cậu vẫn cảnh giác.

Sau đó họ đi bộ trên con phố.
UK đã đội mũ lên cho Kingdom để tránh bị người khác dòm ngó, mệt lắm.

- Hình như chúng ta ổn rồi...
UK thở phào nhẹ nhõm.
Họ sắp về đến nhà rồi.
Thật là nguy hiểm mà...
Biết vậy mình đã...
UK nghĩ thầm.
Anh cảm thấy có lỗi với con trai mình.
Bỗng.
- A. Ối... Là UK phải không??
Từ lúc nào Ger đã đứng đối diện anh.

- A. Germany à.
UK nhìn lên thì thấy anh.
- Ồ hóa ra đây là...
Bỗng Ger chú ý đến đứa trẻ theo sau UK.
- Đây có phải là...
- Suỵt!
UK đưa ngón trỏ lên tay.
Anh lấy tay bịt miệng Ger.
- Đây không phải chỗ thích hợp để nói!!
UK nói vẻ nghiêm túc.
- Um... A... Xin lỗi...
Ger gỡ nhẹ tay UK ra.
- Trời UK bị thương rồi à? Mau mau theo tôi này!
Ger kéo tay UK đi.
Anh nhấc điện thoại lên.
- America tôi tìm thấy bố cậu rồi này... Và cả... Ai cậu biết rồi đó.

Ger nói thế qua điện thoại.
- Cảm ơn.
Giọng Ame đáp lại.

Sau đó.
- Ôi. Hai người mà có làm sao thì con sống sao nổi.
America ôm chặt UK và Kingdom.
- Hức hức... Con đã rất sợ hãi...
Kingdom nói.
America tuy chưa nghe UK kể hết mọi chuyện nhưng anh cảm thấy rằng Kingdom đã gặp chuyện không lành.

- Vào nhà đi ta dễ nói chuyện hơn.
America đứng dậy.
Anh quay sanh nhìn Ger.
Anh thở dài rồi gật đầu.
- Xong rồi. Anh có thể...
- Yayyyy!
Germany liền đến bên ôm lấy Kingdom.
- Thật mềm mại... Và tuyệt vời A~

Ger nói.
Anh cảm thấy hạnh phúc hệt như America vậy.
- Này cậu làm thằng bé sợ đấy.
UK nói.
- Không sao... Mà tên nó là gì thế?
Germany hỏi.
- Ame Kingdom.
UK nở một nụ cười.


[ Countryhumans ] UK X AMERICA (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ