Chap 13

620 50 2
                                    

Sáng hôm sau.
Ger lại sang đón Ame như thường.

- Hum hum... Đến ngắm Kingdom nào...
Mục đích chính của Germany là muốn nhìn thấy Kingdom.
Thằng bé dễ thương quá mà...

" Cốc cốc ".
- America! Là tôi nè! Germany đây!

Ger kêu cửa.
Ame nghe tiếng Ger bỗng giật mình.

- Ha... Hum... Ai vậy?
Ame chống hai tay cố đứng dậy.
Anh nhặt chiếc kính đen của mình lên.
- Giám đốc làm gì đó? Tôi vào thăm Kingdom được không?

Germany hỏi.
Mặt anh vẻ háo hức.
- Um... Kingdom à... Germany hôm nay tôi không đi cùng anh được... Anh đi trước đi...

Ame nói tựa người vào cửa.
Anh mong Germany đi khuất mắt cho rồi.
- Vậy à. Buồn thế... Tôi muốn thăm Kingdom thế cơ mà...
Ger buồn bã quay đi.

Sau khi chắc rằng Germany đã đi khỏi, Ame tiến vào bên trong nhà.

Anh đi vệ sinh cá nhân, rửa mặt để lấy lại tỉnh táo.
- Được rồi...
Anh đưa mắt lên gương nhìn.
Và.
Ngạc nhiên vô cùng.
- Hả... Cái...cái gì đây? Sao có thể...
Thật kì lạ.
Mắt phải của anh...
Sao giống của Pupper quá...

Sao giống của Pupper quá

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Không. Đây chắc không phải sự thật đâu nhỉ...

- Chuyện quái gì thế này!?
America quay mặt lại.
Anh đưa tay sờ lên mắt phải của mình.
- Không... Ngươi vừa làm gì ta thế hả Pupper!??
America bỗng đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ.
- Ôi. Sắp đến giờ họp rồi...

America vội lên phòng lấy áo.
Sau khi thay đồ, anh kéo học tủ lấy ra một cái băng bịt mắt.
- Thế này sẽ ổn thôi...
America đeo cái băng ấy lên.
Anh rời phòng.

Ở công ty.
- Chào giám đốc ơ...
- Ối giám đốc ngài bị thương à?
- Giám đốc làm sao thế?
Bao nhiêu người gặp cũng hỏi Ame như thế.
- Tôi... Tôi ổn mà. Mắt tôi bị đau thôi không sao đâu.
America đáp gọn với họ như thế.

Tiến đến văn phòng của mình, Ame thở phào nhẹ nhõm.
- Phù. May quá họ không nghi ngờ gì. Không thì phiền lắm.
Vừa nói Ame vừa kéo tay nắm cửa.
- Giám đốc! Chào buổi sáng nhe!

Đập vào mắt Ame là thằng Germany ngày nào.
- Ơ... Khoan này. Sao ngài lại đeo băng bịt mắt thế? Bị UK đấm hay sao vậy?

Ger vẻ tò mò.
Ame cố lờ Germany.
- Mặc tôi.
Anh đẩy nhẹ Germany rồi đi tiếp.

- Này tôi đang lo cho anh mà! Mắt anh làm sao thế?
Germany theo sau túm lấy vai America.
- Đã bảo là chẳng có gì cả!!
Ame đẩy mạnh Ger ra.

- Đã bảo là chẳng có gì cả!!Ame đẩy mạnh Ger ra

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


- Giám đốc...
Germany đứng đó nhìn Ame tức giận bỏ đi.
- Phiền thật đấy.
America thì thầm.
Anh đặt chiếc cặp lên bàn.
Ngồi xuống ghế và thở dài.

Ở chỗ Patrick.
- A... Um... Sao nhức thế này.
P. Trop tỉnh dậy và nhận ra anh đang nằm trên giường.
Anh ngồi dậy lấy tay xoa chân mình.

- Con đã đi đâu thế?
Patrick vừa lúc đó mở cửa và tiến đến chỗ P. Trop.
Người đặt chiếc khay đựng phần ăn sáng lên bàn.
- A. Saint Patrick. Con xin lỗi. Đêm qua con...
P. Trop ấp úng.
- Con mệt lắm phải không? Hồi tối khi đang ngồi đọc sách, ta nghe một tiếng Rầm ngoài cửa. Ra thì thấy con đã ngã gục trước cửa rồi.

Patrick kể lại.
- Vâng ạ. Cánh của con vẫn còn đau, chưa lành nữa.
- Con gặp chuyện rồi phải không? Ta nghĩ hẳn con đã gặp lại Pupper.

Patrick nói.
- Vâng. Pupper... Hắn đã bắt mất Kingdom rồi... Con đã cố gắng để giữ chân hắn nhưng...
P. Trời im lặng vì anh biết Patrick đã hiểu chuyện rồi.

- Vậy còn America và UK, họ sao rồi?

Saint Patrick hỏi.
- À... Ừm... Khi bị Pupper đánh bị thương, hắn chạy đi mất... Và con thì vẫn ở trong rừng nên chẳng hay có chuyện gì với họ cả... Con xin lỗi...

P. Trop cảm thấy mình thật có lỗi.

Patrick bỗng ôm lấy P. Trop.
- Thôi P. Trop. Hãy nghỉ ngơi đi. Chúng ta sẽ tìm Kingdom sau.
- Vâng. Cảm ơn người...
P. Trop cảm nhận được rõ sự quan tâm của Patrick dành cho mình.
Anh thầm cảm ơn vì mình đã gặp được Patrick đây.
Một con người tuyệt vời...

Chiều hôm đó.
Tan họp rồi mà America vẫn ngồi thừ ở ghế.
- Giám đốc. Hôm nay anh lạ thật đấy.

Germany đến bên ngồi đối diện anh.

- Tôi ổn.
Ame đang viết gì đó trên giấy.
- À mà viên pha lê hồi bữa đâu rồi?

Ger hỏi.
- Đây. Tôi cũng chả biết sao tôi lại có nó nữa. Tôi quên mất rồi.
America giơ sợi dây chuyền ra.
- A. Đau quá...
Bỗng anh đưa tay lên mắt phải.
- America cậu trông chẳng ổn chút nào hết!!
Germany tiến đến tính giựt miếng băng ra.
- Không! Ger đừng động vào nó! Tôi không nương tay đâu!!
Ame rút súng ra.
- Hơ...
Germany lùi lại.
- Nghe này. Công ty chúng ta đang chuẩn bị làm một công trình, tôi đang đau đầu với số cổ phiếu đây. Hãy để tôi yên.
Anh quay sang với xấp giấy.
- Và anh có thể về trước.
Anh nói không nhìn Germany.

Germany im lặng.
Rồi anh quay lưng lấy cặp của mình.

- Chúng ta là bạn mà. Sao anh có thể giấu nỗi lòng mình như thế chứ.

Germany nhìn Ame lần cuối, anh nói thế rồi đóng cửa.
" Rầm ".
America ngồi một mình trong phòng.

Khuôn mặt anh thoáng buồn.

[ Countryhumans ] UK X AMERICA (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ