Chap 18

565 46 3
                                    

May them...
Betrayed...

Sau khi France được sống một cuộc sống mới này, cô có nhiều thời gian làm việc cho EU hơn.
Gần đây cô cũng không có gì làm nên đã ở chi nhánh của EU một thời gian.

France rất chăm chỉ, cô đã làm rất nhiều việc giúp cho EU và làm chủ trì cho cuộc họp rất tốt.
Nhưng tất cả đều không làm cô vui mấy, trong lòng cô lúc nào cũng có một khoảng trống.
Cô không biết khoảng trống ấy nằm đâu và làm sao để lấp đầy nó được.

Như mọi ngày, France đang ngồi trong văn phòng làm việc và đánh máy như thường lệ.
" Lạch cạch ".
Đang chăm chú làm việc thì bỗng có tiếng cửa mở.
" Kẹttt ".
EU bước vào trong.
Vừa bước vào là anh đã cất tiếng gọi.

- France này! Trời cô không tin được tin này đâu!!
EU vội đến bên bàn làm việc và đặt tờ giấy lên bàn.
" Bộp ".
- Nè nè xem đi!! Tôi không tin được chuyện này đã xảy ra đấy!!
EU chỉ tay vào dòng đầu của bản tin.
- Sao vậy ngài EU?
France đưa mắt nhìn tờ giấy.
- Cô đọc đi!
EU giục.
France kéo tờ giấy lại gần.
- Um...đây là... Hả??
Đọc được mấy dòng làm cô ngạc nhiên vô cùng.

Có thể bạn sẽ bất ngờ nhưng đây là sự thật!
Một công ty của America đã bị China đánh sập do bị thiếu cổ phiếu.
Nhân chứng Germany là người liên quan trực tiếp đến America và vụ cổ phiếu.
Tìm gặp Germany, chúng tôi nghe anh ta nói rằng America cùng UK đã biến mất.
Và đó đúng là sự thật, khi đến nhà họ thì chúng tôi chả thấy ai cả, một vài vệt máu trong phòng tắm, đồ đạc ở một số phòng bị xới tung lên, giấy tờ làm việc biến mất.
Việc America biến mất đã gây xôn xao dư luận, một cường quốc mạnh đã biến mất.
Càng đọc France càng thấy khó tin, mặc dù bài báo chỉ đề cập nhiều đến việc America biến mất, nhưng cô chỉ chú ý đến UK.
Không hiểu sao cô cảm thấy lo cho UK quá.
- Thế UK cũng biến mất rồi ư ngài EU?

France đưa mắt lên nhìn EU.
- Ừ. Brexit cũng mất tăm, không biết trốn đi đâu rồi. Hiện tại tôi đang hợp tác cùng FBI và UN đây. Chúng tôi sẽ cố gắng tìm ra họ.

- Um... Mong họ không sao...
France nói.
Tay cô cầm chặt tờ giấy.
EU cũng hiểu tâm trạng của France lúc này.
Hai người im lặng một hồi lâu.

Xem nào...
Ở công ty nơi Canada làm việc cùng Ukraine.
Buổi chiều ngày hôm đó.
- Ukraine à có lẽ anh nói đúng, có lẽ anh America gặp chuyện rồi, em đã gọi lại nhiều lần mà ảnh không bắt máy!
Canada tiến đến bàn làm việc của Ukraine và kể.
- Anh đã nói là có chuyện rồi mà! Mau mau ta về W.W đi!
Ukraine nói giọng khẩn trương.
- Vâng! Để em nói với anh Russia một tiếng nhé?
- Không!! À ừm em nói đi...cũng cũng...được nhưng...
- Sao thế anh Ukraine?
Mặt Canada lộ vẻ khó hiểu.
- À không! Ha...vì anh nghe nói Russia cũng tính về đó thăm China một chuyến...
Ukraine cứ lắp bắp.
- Ôi vậy mình đi chung được mà!
Canada vui mừng.
- Không!! Đã bảo là không!! Russia vừa bay về vào hôm qua rồi!!
Ukraine bác bỏ.

Hình như Ukraine có gì đó hơi khác khác...
- Thế anh không muốn em nói với anh Russia phải không? Được rồi được rồi em hiểu.
Canada đặt tay lên vai Ukraine.
Cô nở một nụ cười ấm áp.
Ukraine đỏ mặt đưa mắt sang hướng khác.
- Em...giúp anh đi. Anh và Russia đang có chuyện với nhau nên...

- Giúp anh thì em sẽ giúp, nhưng trước khi đi anh phải làm lành với Rus đấy!
Canada nói vẻ nghiêm túc.
Cô rất coi trọng gia đình, cô không muốn giữa họ xảy ra xung đột.
- Được anh hứa...
Ukraine trả lời nhưng không thật lòng, anh chỉ nói làm Canada cảm thấy yên tâm thôi.
Ukraine...
Anh sao vậy?
Canada cười rồi quàng tay sang ôm Ukraine.
- Yêu anh nhất. Đừng làm em thất vọng nhé.
Cô nói.
- Ừm... Anh sẽ cố...
Anh cũng quàng tay sang ôm Canada, anh nói như thì thầm với cô vậy.
Anh cảm thấy đau...
Vì mình vừa lừa dối người mình yêu thương.

Tối hôm đó Ukraine ra ngoài mua chút đồ cho Canada.
Đến nơi thì anh chọn những món đồ cần mua rồi ra quầy tính tiền một cách nhanh nhất có thể.
Ukraine vẻ vội vã bước ra khỏi cửa hàng.
Mình không muốn gặp anh ấy... Anh ấy sẽ biết mất...
- A. Ukraine, em làm gì ở đây thế?
Trời.
Là Russia.
Russia bắt gặp được Ukraine bên ngoài cửa hàng mất rồi.
Anh đến bên hỏi thăm.
- Em mua gì đấy? Có phải đồ cho Canada không?
Russia lướt nhìn túi đồ rồi kết luận.
- Vâng.
Ukraine trả lời qua loa rồi lùi bước tính chạy đi.
- À mà khoan cho anh hỏi này! Dạo gần đây Crimea có ở bên chỗ em không? Anh không thấy con bé đâu cả.
Russia hỏi như vừa nhớ ra.
- Con...con bé... Ừm... Crimea ổn! Đơn giản là cô bé chưa muốn sang thăm anh thôi haha...
Ukraine gãi má cười rồi quay đi.
- Khoan đã. Sao lại không muốn sang thăm anh?
Russia nắm cổ tay Ukraine lại.
- Đã bảo là con bé ổn!! Anh thôi hỏi nhiều đi!! Em mệt mỏi lắm rồi!

Ukraine giựt tay lại bỏ đi.
Russia chạy theo.
- Này đừng nói là em...
- Đừng bám theo tôi!!
Ukraine vứt túi đồ từ lúc nào rồi chạy vào rừng.
- Ukraine!!
Russia gọi nhưng cậu chẳng ngoảnh đầu lại.
Anh phải chạy theo để trấn tĩnh cậu.

[ Countryhumans ] UK X AMERICA (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ