Phố đã lên đèn dòng người dưới phố cũng nhiều hơn tấp nập hơn, xe cộ qua lại cũng nhiều hơn. Tiếng còi xe, tiếng rao hàng, tiếng trẻ con vui đùa hòa lại thành một thứ âm thanh đặc trưng của phố phường khi chiều tối về. Cậu nhìn cảnh phố bây giờ thật vui làm sao thật muốn hòa mình vào dòng người dưới kia đến những quầy thức ăn nhanh ăn thỏa thích như thời còn đi học cùng đám bạn tan học cùng dạo phố vui đùa rồi đi ăn hết chỗ này đến chỗ khác. Nhưng giờ đây thì không cậu hiện giờ đang đứng ở trước một quan bar nổi tiếng trên phố. Vì sao lại ở đó à?? Đơn giản thôi vì cậu vẫn còn trong giờ làm việc. Tại sao lại trong giờ làm việc trong khi đó phố xá đã lên đèn người người kéo xuống đi dạo vui đùa? Cái đó thì phải hỏi cậu rồi ai biểu cậu lại là thư kí riêng của Vương tổng của tập đoàn Vương Dực- Vương Dực Chu chứ. Thật ra cậu chỉ muốn làm một nhân viên bình thường mà thôi sáng thì đến công ty làm việc chiều lại tan làm sớm dạo phố một chút rồi mua đồ về nấu bữa tối sau đó thì xem tv chơi game rồi đi ngủ. Thế nhưng ông trời lại không muốn cậu như vậy thế là cậu nhanh chóng trở thành thư kí riêng đắc lực của anh. Thôi thì cậu phải cảm ơn ông trời đã cho cậu công việc này nhờ nó mà cuộc sống của cậu cũng hơn vài phần có thể sống cho mình mà cũng có thể chăm sóc làm một người con hiếu thảo. Vì thế mà cậu không chút nghi ngờ nào mà chấp nhận vị trí ấy rồi chăm chỉ làm việc. Chỉ là cậu không biết cậu sắp tiêu rồi.
Tiếng nhạc xập xình bên trong làm cho cậu chói tai cả ánh sáng mờ ảo đủ màu sắc làm cho cậu không tài nào nhìn rõ đường. Phải đó cậu đã vào bên trong rồi tuy đây không phải lần đầu trước đây khi cậu vừa làm thư kí riêng cho anh cậu cũng đã đến đây. Cậu còn nhớ khi đó vừa bước vào đã muốn lập tức quay trở ra nhưng lúc đó có anh nên cậu vững chân mà bước tiếp vào trong. Đúng là không phải lần đầu nhưng cậu không thể nào mà hòa nhập được với cái không khí ở đây.
Thật ra nhiều lúc cậu có nghi ngờ anh chính là một ông trùm xã hội đen biết là nghi ngờ sếp mình là không đúng nhưng không thể không nghi ngờ được. Vì có lần cậu thấy trong hộc tủ trong phòng làm việc của anh có để một cây súng. Một chủ tịch như anh thì cần súng làm gì chứ dù anh là một doanh nhân nổi tiếng trong giới thì cũng đâu cần phải cần súng. Còn nữa anh thường hay đến quán bar bàn công việc đúng là bàn công việc không gì đáng nói nhưng ở đây nói là bàn công việc nhưng thật chất là không phải. Lúc nào cũng là cảnh anh ngồi trên sofa mặt lạnh hơn tiền khác với lúc nói chuyện với cậu nhìn xuống người dưới chân. Còn người dưới chân thì luôn miệng xin anh tha mạng còn có cả máu nữa. Lần đầu khi cậu nhìn thấy cảnh đó thì cả người đều rung lên chân rất muốn chạy nhưng lại không thể chạy cứ đứng đó cho đến khi anh lên tiếng gọi cậu. Còn rất nhiều chuyện nữa làm cho cậu nghi ngờ anh là một ông trùm hắc bang nhưng mà cậu không thể nào rời xa hay chạy khỏi anh không biết là vì sao là do công việc này cậu đang sao không phải thế. Do cậu sợ anh sẽ giết cậu sao không cũng không phải như thế anh sẽ không đâu. Cậu không hề sợ anh chút nào cả vì cậu cảm nhận được con người bên trong của anh là một người tốt một người hiền lành chỉ là do hoàn cảnh của anh đã đưa anh thành một người lạnh lùng máu lạnh mà người ta hay nói. Bên cạnh anh hơn hai năm chuyện cậu biết cũng không ít kể cả chuyện về gia đình anh cậu cũng biết qua từ khi lên mười anh đã phải mất đi ba lẫn mẹ chỉ có thể tự mình đứng vững trên đôi chân mình mà bước đi. Mỗi lần nghĩ đến đây cậu đều đặt ra câu hỏi cho mình là do cậu thương hại anh nên không rời anh hay là vì một loại tình cảm nào đó. Nhưng bao nghi ngờ bao suy nghĩ của cậu đều bị anh gạc bay đi mất như anh biết được suy nghĩ và nỗi sợ của cậu vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vương Dực Chu x Kỷ Lí]Lọt vào tay của ông trùm hắc bang- Vương Dực Chu -rồi!
FanfictionLại một truyện về một chiếc thuyền nhỏ nhoi nữa rồi sao tui toàn lọt vào mấy chiếc thuyền này ko ta?? Viết cho thỏa lòng đam mê thôi ạ tất cả những gì trong truyện chỉ là do tui nghĩ ra thôi hoàn toàn hư cấu nhé!!! Sẽ có vài cặp phụ tham gia nhé