Chương 6

109 8 2
                                    

- Ưm
Sau một giấc ngủ êm đềm, ấm áp trong vòng tay ai đó thì cậu đã thức. Định cử động một chút vì nằm mãi một tư thế nhưng không được. Bởi cậu bị cái gì đó ôm đến chặt cứng cậu không thể nhúc nhích được. Cựa quậy một chút cậu ngước lên xem ai ôm mình thì cái gương mặt phóng đại và hơi thở trầm ấm kia làm cậu sững người, não chưa load kịp. Cái tình huống gì đây? Gương mặt này, hơi thở này, con người này đối với cậu không xa lạ chút nào cả ngược lại lại rất đổi quen thuộc. Đó chính là lí do vì sao cậu lại sững người. Bởi có nghĩ, có mơ cậu cũng không dám nghĩ, dám mơ đến cái tình huống này, anh với cậu lại gần nhau đến vậy.A chuyện gì đang xảy ra? Bao câu hỏi cứ thế hiện lên trong đầu của cậu. Bỗng "sẹt" cái gì đó vừa hiện lên trong đầu cậu.
------------------------
- Tại sao anh làm vậy ?

- Vì tôi yêu cậu.

- Th...thật sao?

- Thật.
------------------------
" Là thật sao?"
Mà nếu không thật thì sao anh lại nằm đây ôm cậu chứ. Nỗi bất an, lo sợ trong lòng cậu dần mất đi thay vào đó là niềm hạnh phúc, chút rạo rực, chút ấm áp, chút mãn nguyện len lói vào con tim bé nhỏ của cậu. Cậu là con người đơn giản nếu anh đã như vậy thì cậu cũng chẳng cần suy nghĩ gì nữa cứ thuận theo cứ vui vẻ thôi suy nghĩ nhiều chi cho mệt. Nếu như vậy không phải là cậu có người bảo vệ, có người bên cậu lúc cần sao? Nghĩ thế cậu nhìn anh cười nhẹ rồi tay vô thức đưa lên chạm nhẹ vào hàng lông mày rậm của anh rồi lướt nhẹ trên nó như cậu muốn khắc sâu trong trí nhớ mình gương mặt đang ngủ say bình yên đến lạ của anh.

- Em nhìn đủ chưa?
Anh bất ngờ lên tiếng làm cậu giật mình định rút tay lại nhưng anh lại nhanh hơn giữ tay cậu lại. Đồng thời cũng từ từ mở mắt nhìn cậu.

- A...anh...
Bị bất ngờ hơn nữa cậu xấu hổ với lại ngượng nữa nên chẳng thể nói gì chỉ cúi đầu khống dám nhìn anh.

- Anh làm sao?
Anh làm như không thấy biểu cảm ấy của cậu mà cố đưa mặt gần sát mặt cậu như ép cậu nhìn thẳng anh.

- Anh....anh....
Anh gần như vậy làm cậu đã ngượng còn ngượng hơn mặt cũng đã đỏ hơn lúc nãy nhiều.

- Hửm?
Nhìn cậu như vậy không thể không khiến anh cười. Nhưng anh kìm lại mà tiến đến gần cậu hơn nữa.

- Anh... anh buông....tay em ra được không?
Cậu đã ngượng lắm rồi, mặt cũng sắp thành cà chua luôn rồi mà cậu không tài nào đẩy ra được.

- Tại sao?
Anh bày ra cái vẻ mặt ngây thơ vô( số) tội mà hỏi cậu.
Cậu thề với cái vẻ mặt đó nếu đó không phải anh cậu đã đá phăng anh ta xuống giường rồi.

- Đau.
Cậu kìm nén bực tức mà nói.

- Anh xin lỗi.
Anh buông tay cậu ra nhưng lại chuyển sang ôm cậu kéo cậu gần hơn với anh. Chỉ thiếu là đem cậu hòa làm một với anh thôi.

- Anh!
Cứ tưởng là thoát được rồi. Ai ngờ đâu anh lại chơi cái trò chứ! Cậu thề là bây giờ cậu muốn đạp anh xuống giường rồi ( Tui: này thẹn quá hóa giận rồi!!
Kỷ Lí: Im ngay!!
Tui: Dạ-.-)

- Làm sao nữa ?
Anh phớt lờ cơn giận của cậu mà tiến sát cậu hơn nữa gần như môi chạm môi rồi.

- G....gần...gần quá.
Cậu giờ đây cảm thấy cái suy nghĩ thuận theo lúc nãy là sai rồi. ( Tui: Thích còn ngại-.- Kỷ Lí: Câm
Tui: dữ quá đi-.-)

[Vương Dực Chu x Kỷ Lí]Lọt vào tay của ông trùm hắc bang- Vương Dực Chu -rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ