Chương 3

135 11 0
                                    

7h30
Tại nhà Kỷ Lí

" Tích tắc tích tắc tới giờ dậy rồi tới giờ dậy rồi tích..."
Báo thức chưa hết đã bị chính chủ thuận tay mà tắt rồi.
Từ trong chăn cậu chui ra với mái tóc rối xù vì ngủ và khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ. Do vẫn còn buồn ngủ nên chưa tỉnh cậu nhìn quanh phòng rồi lấy tay dụi mắt cho tỉnh. Chắc hẳn bây giờ ai mà nhìn thấy cậu bây giờ thì chắc chắn sẽ khó mà bình tĩnh được nhất là anh. Vì sao à? Đó là vì cậu đang mặc bộ đồ ngủ hình con mèo con vô cùng dễ thương cộng thêm khuôn mặt ngơ ngác vừa mới ngủ dậy và mái tóc rối kia và làn da trắng nên nhìn cậu vô cùng dễ thương nha.
  Sau đó, cậu từ từ với tay lấy điện thoại xem giờ. Tiếp đó là cậu ra khỏi chiếc chăn mềm mại ấm áp của mình mà tiến đến phòng tắm để vệ sinh cá nhân.
Sau khi đã vệ sinh xong thì cậu đi xuống phòng bếp để làm bữa sáng. Giờ làm của cậu bắt đầu lúc 8h30 nên mỗi ngày cậu đều có thời gian làm bữa sáng ăn xong rồi đi làm. Nhưng đó là lúc trước giờ thì khác rồi. Vì cậu phải làm thêm một phần cho ai kia nữa và phải ăn cùng nữa cơ.
Vì sao à? Còn phải hỏi sao? Vì cậu lúc nào cũng chỉ thấy trên bàn anh chỉ có một lý cafe mà thôi. Lúc đầu cậu tưởng anh ăn rồi rồi mới uống cafe sau này cậu mới biết anh căn bản không ăn sáng chỉ uống cafe. Lúc cậu biết được thắc mắc nên mới hỏi anh:

- Sao anh lại không ăn sáng vậy Vương tổng?

- Vì tôi không thích.

- Sao lại không thích? Dù thích hay không anh cũng phải ăn một chút chứ. Còn có sức làm việc chứ lỡ không may anh bị làm sao thì sao công ty này phải làm sao hả???
Khi nghe anh nói vậy tự nhiên trong lòng cậu cảm thấy giận làm sao đó. Người đàn ông này chẳng biết chăm sóc bản thân mình gì cả.

Nhìn cậu xù lông rất dễ thương nha , nhưng anh cố giấu đi nụ cười vẫn lạnh lùng nói

- Chẳng phải tôi đã uống cafe rồi sao?

- Uống cafe nhiều cũng đâu có tôt.

Thấy cậu giận trông rất dễ thương nha nên trong lòng nãy ra sáng kiến

- Thế cậu làm bữa sáng cho tôi đi.
Cái này là sáng kiến của anh đó. Anh chỉ là đang nói đùa thôi.

- Được.

- Vậy từ ngày mai nhé.

Ngày hôm sau anh bất ngờ khi thấy cậu đem bữa sáng đến. Anh trong lòng rất vui nha vì lừa được mèo con rồi nhưng anh vẫn thắc mắc cậu lại tin anh như vậy sao cậu có tình cảm với anh sao nhưng ý nghĩ đó vừa hiện lên thì đã bị anh gạc bỏ rồi. Làm sao mà cậu có thể chứ.

- Hôm qua tôi chỉ nói đùa thôi cậu làm thật à?

- A Hả anh chỉ nói đùa thôi sao????

- Phải

Giờ thì cậu không biết phải nói gì nữa rồi. Cậu là lo cho anh vậy mà anh lại chỉ nói đùa thôi à. Nếu anh không phải sếp cậu cậu đã đánh anh không ra gì rồi. Tức quá mà.
Sau câu trả lời của anh không khí phòng bỗng trở nên im lặng không ai nói gì nữa.Nhận ra mình đùa hơi quá anh lên tiếng trước để xin lỗi cũng như phá vỡ cái bầu không khí im lặng nãy giờ.

- Tôi ... tôi xin lỗi

- Ừm.
Cậu chỉ biết cúi đầu quay lưng đi. Được rồi anh đùa thôi mà anh cũng xin lỗi rồi thì thôi vậy coi như cậu tự làm thêm phần ăn trưa cho mình vậy.

[Vương Dực Chu x Kỷ Lí]Lọt vào tay của ông trùm hắc bang- Vương Dực Chu -rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ