Chương 12

112 5 0
                                    

Giai đoạn này là giai đoạn quan trọng của toàn công ty lẫn cả những nhánh nhỏ của công ty. Bởi giai đoạn này là giai đoạn cuối của dự án để hoàn thành dự án. Chỉ còn chưa tới một tuần là đến ngày ra mắt dự án nên không chỉ cấp trên mà nhân viên đều rất căng thẳng. Ai cũng phải tăng ca để hoàn thành công đoạn cuối. Nhân viên họ cần dự án này thành công như vậy tiền lương của họ sẽ được tăng cuộc sống của họ sẽ đỡ được phần nào trong xã hội này. Còn về cấp trên như anh thì dự án thành công chính là đã khẳng định được anh trên thương trường vẫn đứng vững được như bao người khác, công ty được lên một bậc mới càng nhiều người biết đến cũng thuận lợi cho việc duy trì tổ chức. Chính vì thế mà ai cũng đang cố gắng hết sức để hoàn thành dự án lần này. Anh và cậu cũng thế. Đều đang cùng nhau nổ lực. Vừa xử lý việc công ty vừa đi gặp đối tác rồi lại kiểm tra dự án, tối đến lại giải quyết việc của tổ chức. Hơn tuần nay anh và cậu tuy gặp nhau ở cùng nhau nhưng lại chỉ nói về công việc, về dự án. Có những đêm cả hai thức trắng đêm để làm cho xong việc. Tuy vậy cả hai đều không quên sự hiện diện của đối phương. Công việc nhiều nay lại nhiều thêm nhưng anh và cậu đều rất quan tâm đối phương.

Anh dù có nhiều việc thế nào cũng luôn để mắt đến cậu. Từng cử chỉ hành động của cậu anh đều thấy đều để ý. Dù cho một cái ngáp anh cũng để tâm.

- Em mệt sao? Mệt cứ nghỉ một chút không sao để amh làm là được.
Anh vừa nói vừa đưa tay qua lấy xấp tài liệu từ tay cậu.

- Không sao em làm được vẫn chưa mệt mà. Đưa đây em làm.
Cậu thấy thế liền dành lại xấp tài liệu.

- Nghe lời anh! Nghỉ một chút đi.
Bỗng anh nghiêm giọng.

- Nhưng mà em vẫn làm được mà anh làm nhiều rồi.
Dù sợ nhưng cậu vẫn nói lại.

- Anh không sao còn em nếu em bệnh anh sẽ đau lòng.
Tay vẫn giữ xấp tài liệu không đưa cho cậu.

- Anh đừng coi thường sức khỏe anh cũng có thể bệnh mà. Anh như vậy em cũng đau lòng.
Cậu vỗ không chịu mà cãi lại.

- Được rồi nghe lời anh nằm nghỉ một chút.

- Không.
Cậu vẫn quyết ko chịu nghỉ.

- Vậy em bây giờ muốn nghỉ ngơi hay muốn....
Anh để xấp tài liệu qua một bên vừa nói vừa nâng cầm cậu lên và dần tiến đến gần cậu.

- A Vương Dực Chu! Anh đáng ghét!
Thấy anh có ý đồ xấu cậu lập tức đẩy nhẹ anh rồi leo thẳng lên sofa.

- Haha cái đó là do em thôi.
Anh cười lớn trước hành động đáng yêu của cậu.

- Hứ đáng ghét!
Cậu ko nhìn anh nữa mà quay chỗ khác.

- Được rồi em nghỉ chút đi.
Nói rồi anh lại xoa đầu cậu.
Anh thật thích xoa đầu cậu bởi hương thơm nơi tóc cậu thật dễ chịu nó giúp anh đỡ căng thẳng hơn. Hơn nữa tóc cậu rất mềm và mượt.

Anh xoa đầu cậu xong thì lại quay lại bắt tay làm việc tiếp còn cậu vẫn ngồi đó nhưng đã không hướng mặt về phía khác nữa mà hướng mắt về phía anh. Lòng một cổ ấm áp người đàn ông này luôn như vậy luôn vì cậu mà giấu đi mệt mỏi tự ôm biết bao nhiêu việc về mình. Cậu cảm thấy bản thân thật vô dụng không thể giúp anh.
" Dực Chu, em sẽ ở đây bên cạnh anh mãi không rời."
Cậu tự nhủ với lòng sẽ yêu anh cho đến khi không còn hơi thở nào.

Nhìn anh thêm một lúc nữa cậu cảm thân đã đến giới hạn bản thân nên đành nằm xuống đó mắt vẫn nhìn anh. Được thêm một lúc thì cậu nhắm và ngủ.

Còn anh thì cứ làm việc lâu lâu lại quay sang nhìn cậu xem cậu đã ngủ chưa.

Căn phòng từ đó cũng im lặng chỉ còn tiếng đánh máy và tiếng thở đều đều của người kia.

------------------------
Cuối cùng thì cũng đến ngày trọng đại của toàn công ty ai ai cũng háo hức hồi hộp và vui mừng vì chuỗi ngày tan ca đã qua rồi hôm nay sẽ là ngày mà họ nhận được thành quả sau khoảng thời gian làm việc miệt mài.
Anh và cậu cũng thế cậu đang rất vui vì anh không còn phải tăng ca cũng không phải vừa chạy đi chạy lại giữa công ty và tổ chức nữa. Hiện giờ thì anh và cậu đang ở cửa hàng lễ phục.
Sáng nay anh cứ bắt cậu đi mua đồ mới dù cậu nói cậu có mà cứ bắt cậu đi. Thế là cậu đành phải đi với anh.

Đến nơi thì cậu vô cùng bất ngờ vì đây là cửa hàng lễ phục nổi tiếng nhất thành phố và chỉ dành cho những khách hàng giàu có thuộc tầng lớp thượng lưu mà thôi.

- Dực Chu hay mình đi chỗ khác được không? Em... em mặc như vậy cũng được rồi.
Cậu giữ tay anh lại và nói

- Không sao cả dù sao em cũng là người phụ trách của dự án này nên chỉnh chu một chút.

- Nhưng...

- Ngoan nghe lời anh vào thôi.
Nói rồi tay anh đặt ngang eo cậu rồi dẫn cậu vào.
Cậu thì bị động rồi đành như vậy thôi.

Anh và cậu cùng bước vào cửa hàng. Nhân viên thấy anh bước vào liền nghiêm chỉnh mà cuối chào anh và cậu.
- Chào Vương tổng. Ngài cần giúp gì không ạ?

-Tìm bộ lễ phục hợp với em ấy.

- Vâng ngài đợi một chút ạ. Mời vị thiếu gia này theo tôi ạ.
Nhân viên trả lời rồi hướng tới cậu mời cậu theo.

Cậu chưa phản ứng gì đã bị kéo đi vào rồi còn anh thong thả đến sofa ngồi đọc báo uống trà.

Một lúc sau cậu đi ra với bộ vest đen ôm sát người vừa vóc dáng của cậu với cà vạt cùng màu thật hảo soái a.
Anh ngắm mỹ cảnh trước mắt không rời chỉ thiếu ôm thẳng cậu về nhà mà thôi.

- Em đẹp lắm !
Vẫn không rời mắt khỏi cậu.

- Thật...thật sao?
Cậu bị anh nhìn đến xấu hổ muốn tìm hố mà chui xuống thôi.

Bất ngờ anh đứng dậy tiến đến chỗ cậu vòng tay qua kéo cậu sát lại gần mình. Tay kia thuận đưa lên nắm cằm cậu giữ cho cậu nhìn mình. Rồi không nói không rằng mà cuối xuống hôn lên môi cậu. Một nụ hôn vừa dịu dàng vừa chiếm hữu.
------------------------
Hé lô mọi người tui quay lại rồi nè 😭😭 mọi người nhớ tui hong.
Nay rảnh ko học bài nên đăng chương này ngâm cũng lâu rồi ha😁
Đọc vui vẻ nha♥️


[Vương Dực Chu x Kỷ Lí]Lọt vào tay của ông trùm hắc bang- Vương Dực Chu -rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ