Chương 8

111 6 2
                                    

- Ấy chết!!
Hiện giờ cậu đang trên xe của Lý Dương. Xe đã đi được một đoạn nhưng cậu phát hiện lúc nãy do gấp quá nên đã để quên điện thoại ở phòng làm việc rồi.

- Thư kí Kỷ sao thế?
Lý Dương ở phía trước nghe cậu la lên cũng lo lắng mà hơi hướng gương chiếu hậu mà hỏi cậu.

- Tôi để quên điện thoại ở công ty rồi. Lý Dương anh có thể quay xe lại được không?
Cậu hướng Lý Dương mà nói.

- Nhưng....
Lý Dương ngập ngừng không biết phải trả lời như thế nào. Bởi Vương Dực Chu trước lúc về đã dặn không để cậu ở lại hay quay lại công ty dù cho có chuyện gì đi nữa. Giờ mà để cậu quay lại thì anh chắc chắn sẽ không yên với Vương Dực Chu. Chắc chắn sẽ rời khỏi Vương Dực ngay lập tức. Không anh không dám đâu anh chưa muốn bị đuổi.

- Đi mà~ Lý Dương anh giúp em lần này thôi mà nha~ Năn nỉ anh mà~~
Cậu giở giọng làm nũng năn nỉ anh. Nếu có Vương Dực Chu thì xác định án mạng sẽ xảy ra ngay lập tức nha.

- Hazz được rồi mà nhanh lên nhé!
Sau màn năn nỉ cute của cậu thì Lý Dương cũng phải chịu thua mà đồng ý quay xe lại. Anh nghĩ chắc giờ này Vương Dực Chu cũng đã xong việc rồi nên mới quay xe lại chở cậu về công ty.

- Hì Hì cảm ơn anh nhiều lắm Lý Dương.
Được anh đồng ý cậu vui vẻ cười rồi ngồi ngay lại ghế.

Lý Dương quay xe chạy về hướng công ty. Chẳng mấy chốc xe đã đậu trước cổng công ty.

- Được rồi em lên lấy rồi xuống ngay anh đợi nhé!
Cậu nhanh tay mở cửa rồi bước xuống. Trước khi đi để lại một cho Lý Dương rồi nhanh chân chạy vào.

Lý Dương chưa kịp đáp lại cạu đã đi mất nên cũng đành ngồi đợi.

Còn phía cậu thì cậu chẳng quan tâm xung quanh mà đi thẳng vào thang mấy riêng rồi bấm tầng cao nhất.
Thang vừa mở cậu đã đi nhanh như chạy thẳng đến phòng làm việc. Cậu chỉ muốn lấy thật nhanh rồi đi về thôi vì giờ này công ty chẳng có ai cả mà cậu lại sợ nha nên cậu mặc kệ nỗi sợ đi nhanh đến phòng làm việc. Nhưng khi đến nơi định đưa tay xoay nắm cửa thì cậu nghe bên trong có tiếng nói. Cậu thoáng rùng mình chân tay cũng đã run rồi lòng sợ hãi. Nhưng khi định thần lại nghe kỹ lại thì đó lại là giọng của anh và của một người nữa. Nghe thì có vẻ như anh đang tức giận.

------------------------
Bên trong phòng.

- Xử lý hết đi không chừa một tên nào cả. Bọn chúng nghĩ Họa Hắc bang này muốn vào là vào ra là ra sao?
Vương Dực Chu một thân nghiêm nghị, tay nắm thành quyền, giọng nói lạnh, mặt lạnh như tiền,ngồi ở bàn làm việc ra lệnh cho người kia.

- Vâng đại ca.
Người kia nghe vậy liền đáp lại.

- Trong hôm nay phải xử lý hết bọn chúng. Không được để bọn chúng phá kế hoạch lần này của chúng ta.

- Vâng đã rõ.

- Đã biết do ai cài vào chưa?

- Dạ là người của bang Kiếm Họa cài vào ạ.

- Vậy sao? Cậu kêu người xử lý bọn chúng đi. Còn tôi với cậu đến thăm Kiếm Họa một chuyến.
Nói rồi anh lấy từ học tủ bàn làm việc khẩu súng rồi rời khỏi bàn làm việc tiến đến cửa.
-------‐----------------
Cậu vừa nghe cái gì thế này? Tai cậu như ù đi. Chân tay đều run lên từng đợt chân dường như chẳng thể đứng vững nữa. Trong lòng bỗng sợ hãi cùng lo lắng. Họa Hắc? Kiếm Họa? Hai tên này cậu từng nghe Lý Bạc Văn nhắc qua rồi. Đây là hai bang lớn nhất nổi tiếng nhất của thế giới ngầm bà luôn đối đầu nhau từ rất lâu rồi. Và chưa bao giờ bị cảnh sát bắt gặp hay gặp rắc rối gì từ phía cảnh sát cả. Bởi Lý Bạc Văn là cảnh sát nhưng không bao giờ tìm được chứng cứ để buộc tội và quan trọng hơn là không ai biết được người đứng đầu hai bang này là ai trừ người trong giới.
Đúng là cậu có nghi ngờ anh là ông trùm hắc bang nhưng sâu thẳm trong cậu thì không muốn như vậy. Nhưng  giờ đây thì nghi ngờ của cậu lại đúng. Hơn nữa anh lại là người đứng đầu của một bang lớn nổi tiếng- Họa Hắc. Lúc này đây trong lòng cậu rất nhiều cảm xúc lẫn lộn. Lúc trước cậu không sợ dù anh có là người hắc bang cũng không sao. Nhưng giờ đây cậu lại sợ. Bởi vì anh và cậu đã xác định mối quan hệ rồi đã là của nhau. Nên cậu rất sợ, sợ một ngày nào đó anh có chuyện gì thì cậu phải làm sao đây. Sợ anh xa cậu. Cậu lúc này đây chẳng biết làm gì cả tay chân đều cứ đờ ra đo cậu cứ đó nhìn cánh cửa dù biết anh sắp mở cánh cửa này ra và lúc đó anh và cậu sẽ chạm mặt. Cậu định quay lưng đi xem như không biết gì mà cứ như lúc trước nhưng chân lại không nhấc lên nỗi. Và cậu cứ đứng đó cho đến khi " cạch".

[Vương Dực Chu x Kỷ Lí]Lọt vào tay của ông trùm hắc bang- Vương Dực Chu -rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ