3

3.9K 313 2
                                    


Những ngày sau khi ra mắt là một cường độ mà họ không nghĩ tới, thắt lưng Na Jaemin khó mà chịu nổi. Cậu chưa bao giờ nghĩ hậu quả của sự dũng cảm sẽ nghiêm trọng đến thế. Khi cậu rơi khỏi hoverboard lần thứ bảy, vẫn là Lee Jeno chạy đến đỡ cậu, chẳng qua lần này cậu không thể đứng dậy được nữa.

Na Jaemin đau đớn không mở mắt nổi. Bất ngờ bị nhấc bổng lên không trung, cố gắng ngước mắt lên nhìn đối phương, ánh mắt Lee Jeno lo lắng xen lẫn đau lòng. Cậu được đặt nhẹ nhàng lên ghế sofa, tay vẫn nắm tay đối phương theo quán tính. Huang Renjun kêu anh Mark gọi anh quản lý đưa cậu đến bệnh viện. Đau đớn ập đến khiến Na Jaemin cắn môi mình chảy máu, chỉ có thể khẽ gật đầu, lại được Lee Jeno nắm lấy tay kia bao bọc trong lồng ngực, xoa xoa đầu cậu.

Rất nhiều cảm xúc xuất hiện ngay lúc đó, Na Jaemin vô cùng muốn khóc. Lại tự an ủi tuy là thắt lưng đau nhưng trong tim len lóm điều ngọt ngào, dưới đầu thu cứ thế nảy mầm.

Na Jaemin sống trong bệnh viện, bác sĩ cho biết cậu phải nghỉ ngơi ít nhất một năm.

Một năm. Như thể vừa ra mắt chưa đợi ai biết đến đã bị bỏ vào góc tối, liên lụy đến tỷ tỷ thứ, cậu còn không kịp hối lỗi. Công ty xử lý mọi việc đâu vào đấy. Ém nhẹm mọi tin tức dự tính ngày xuất viện, cùng cậu thảo luận về kế hoạch tương lai. Hoạt động liền là không thể nào, có điều vẫn có khả năng làm được vài chuyện khác.

Cuối tuần các thành viên mới được đến thăm cậu, nhưng ngày thứ ba Lee Jeno đã tới. Hắn không gọi hỏi phòng cậu ở đâu, hắn hỏi tại trạm y tá, giống như muốn tạo bất ngờ. Na Jaemin đang nói chuyện với mẹ thì Lee Jeno bước vào. Thấy hắn mẹ Na đi ra ngoài cho cậu trò chuyện, còn khen Jeno thân hình cường tráng khỏe mạnh, không gầy gò mỏng manh như Nana nhà mẹ. Lee Jeno cười ngượng, liên lục gật đầu với lời dặn dò của mẹ Na, giúp mẹ chăm sóc Jaemin nhiều hơn.

Na Jaemin khẳng định hắn lén chạy tới đây. Đoán chừng biết mình không thể ăn nhẹ, nên mua một bó hoa. Làm bộ không vui hỏi hắn đến đây làm gì. Lee Jeno cười nói tớ lo lắng cho cậu.

Na Jaemin cảm giác tim mình đập loạn xạ, cậu nghi ngờ nhìn lên, có phải do truyền nước biển quá nhanh, cơ mà cũng không nhận được đáp án.

Sau đó, Lee Donghyuck đến thăm cậu, nói về Mark Lee, nói mình ghen tị với cậu. Ứớc ao mình và Mark Lee chỉ có nhau, ghen tị Lee Jeno đã lén trốn đi gặp cậu. Ngoài miệng Na Jaemin nghĩ Donghyuck nói chơi, khoanh tay phàn nàn Lee Donghyuck đến thăm mình tim cứ nghĩ về ai khác, thật tâm lòng đang hốt hoảng. Lee Donghyuck nhìn cậu không ngớt, nhún vai, lại nói tiếp chủ đề về Mark Lee.

Có lẽ tuổi 17 không hiểu được cuộc sống này cực kỳ phiêu bạc, mới không biết trân trọng ngay những khoảnh khắc quý giá.

Chẳng bao lâu, NCTDream quay lại lịch trình, Lee Jeno ít khi đến thăm cậu. Na Jaemin có chút bối rối, sự trở lại của các thành viên dường như cảnh tỉnh cậu, cậu nhận ra mình không có ai để tâm sự, mất ngủ triền miên, hết mở lại tắt khung trò chuyện cùng Lee Jeno. Sự vắng mặt của cậu đã không thích hợp. Làm thế nào còn muốn bày trò gây rắc rối cho người khác.

Là người khác sao? Câu hỏi này đột nhiên xuất hiện trong tim Na Jaemin. Cậu nhớ lại tim mình trật nhịp mỗi khi Lee Jeno cười, hôm ấy được hắn ôm vào lòng, dâng trào cảm giác bất lực cùng uất ức.

Làm sao có thể? Cậu nhớ Lee Jeno cười toe toét dỗ mình trong lễ khai giảng, Lee Jeno mỉm cười nói tớ lo lắng cho cậu, từng kỷ niệm từng kỷ niệm dần dần chồng chéo nhau.

Làm sao có thể?

Mv We young phát hành đúng ngày sinh nhật Na Jaemin. Chạng vạng tối mẹ mang canh rong biển tới. Uống xong, cậu bảo mẹ về sớm, định đi ngủ nhưng lại không ngủ được.

Cậu không mong đợi các thành viên dành thời gian cho mình, có điều Lee Donghyuck và Renjun đã nhắn tin cho cậu. Gần 0 giờ, tích lũy ít nhiều mất mát chồng chất, ngồi bật dậy, xem phát sóng trực tiếp mới nhất của các thành viên. Cậu thấy Lee Jeno cẩn thận đút đồ ăn cho Huang Renjun. Cậu lùi lại, góc độ máy quay nhìn không rõ ánh mắt của Lee Jeno, nhưng cũng có thể thấy hắn hết sức chăm chú lại dịu dàng, sợ rằng cái nĩa sẽ làm tổn thương bên kia. Na Jaemin choáng váng, giây sau ốmh kính đã ngắm vào màn cằn nhằn của Mark Lee.

Một bình luận "Ah my 6Dream!" chói mắt lướt qua.




"Lúc đó cậu vẫn chưa chịu thừa thận", Lee Donghyuck vừa kéo xuống tấm bảng che vừa ném một câu nói. "Tớ vẫn còn nhớ lúc đó NCTDream quá bận rộn. Tự nhiên cậu đi tìm anh Yuta. Anh Yuta thấy cậu sắc mặt tiều tụy hù dọa vài câu, nói cái gì sẽ giám sát cậu hồi phục mỗi ngày. "

Na Jaemin cười rộ lên như nhớ ra một điều gì đó, "Nhờ anh Yuta, lúc tớ đỡ chấn thương quay lại mới được nhiều người hâm mộ yêu mến... Lại nói lâu rồi chưa gặp anh ấy."

"Cậu có hơn mười giờ để thực hiện ước mơ của mình." Lee Donghyuck nằm xuống, cậu không muốn tiếp tục chủ đề này. Na Jaemin tính mở miệng hỏi điều gì đó, nhưng vẫn không có nói.

"Cậu có hối hận không?" Lee Donghyuck hỏi với đôi mắt nhắm nghiền.

Na Jaemin chợt nhớ đến DREAM SHOW

Đó là Na Jaemin, người đang đứng bên lề tuổi 20, trải qua lần chia tay đầu tiên.

Thời điểm đó, Na Jaemin cảm thấy dự án NCTDream là một lời chia tay với người hâm mộ, không phải của họ. Vì vậy, cậu không thể hiểu được cái nhìn đối mặt lưu luyến giữa Mark và Donghyuck trong lúc họ khóc. DREAM SHOW qua đi, Donghyuck nói với cậu: "Bởi vì tớ muốn bày tỏ tất cả suy nghĩ của mình vào đúng thời điểm đó."

"Tớ không để ý về khoảnh khắc nào là hợp lý, bởi sẽ bỏ lỡ mất."

"Sẽ hối tiếc nếu bỏ lỡ."

Tận mười hai năm sau, Na Jaemin rốt cuộc mới hiểu lời nói này.

Bởi sẽ không còn cơ hội cho chúng ta khóc.


Nếu bỏ lỡ...

𝐍𝐨𝐌𝐢𝐧  ❥𝐋𝐨̛̀𝐢 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐥𝐨̀𝐧𝐠...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ