6

6.7K 452 31
                                    

Nhóm chat 00 có cơ hội hồi sinh trở lại vì vụ solo của Lee Donghyuck, trọng tâm câu chuyện từ chúc mừng biến thành tán dóc. Na Jaemin nói mình mới chuyển nhà chả ai đến thăm, còn nói muốn mua một máy pha cà phê tự động cơ mà nó đắt dã man. Lee Jeno bỗng nhắn bảo tớ sẽ mua cho cậu, thoắt cái đơn hàng đã được đặt.

"Cậu có nhiều tiền cũng đừng nên phung phí." Na Jaemin bối rối.

"Thứ mua cho cậu không phải điều phung phí."

Tim Na Jaemin lại nhảy cẫng. Khóe miệng nhếch lên định nói gì đó, thì điện thoại lại rung một hồi. "Thật ra bây giờ tớ hơi lo lắng."

"?"

"Tớ muốn tỏ tình con gái của bạn mẹ tớ." Lee Donghyuck và Huang Renjun ngay lập tức một chuỗi "!!!!!!" Lee Jeno nhắn tiếp, "Ban đầu được mẹ giới thiệu, quen biết một thời gian tớ thấy có tình cảm..."

Na Jaemin không muốn xem nữa, Lee Donghyuck đã gửi cho cậu một cuộc trò chuyện riêng tư "...".

"Tớ có thể không thích máy cafe được sao..."

Lee Donghyuck không trả lời cậu, đoán chừng là không biết phải nói gì.

Cũng là Na Jaemin không quan tâm cửa sổ đóng kín, hút một điếu thuốc.

Cậu nhớ sau khi Mark Lee rời đi, Lee Donghyuck hỏi cậu sẽ ra sao nếu một ngày Lee Jeno kết hôn. Na Jaemin cười nói, tớ có thể khóc nếu điều đó xảy ra.

Nhưng cậu không khóc.

Cậu bình tĩnh hút từng điếu thuốc, nghĩ thầm Lee Jeno toan tính giằng xé con tim cậu rồi tặng cậu một món quà bồi thường.

Cậu muốn để cho tớ suốt đời phải thấy món quà cậu tặng? Cậu tặng cho tớ có ý nghĩa gì?

Nhưng cậu không thể hỏi. Là hắn muốn làm bạn tốt của nhau.

Nói một cách dễ hiểu, chuyện hôm nay sớm hay muộn sẽ đến, cậu không nên hối hận.

Bữa tiệc độc thân kết thúc sớm hơn tưởng tượng, các anh cũng đã gần bốn mươi tuổi, vài người dẫn theo tình yêu của họ. Kim Doyoung muốn lôi kéo mọi người chơi một vòng khác, đáng tiếc bị anh Johnny vác lên phòng, còn không ngừng lải nhải nói về việc nào là Jeno của chúng ta cuối cùng cũng kết hôn, nào là khen Lee Jeno chọn thành phố Vancouver tổ chức đám cưới đúng chuẩn hợp lý. Na Jaemin nhìn Lee Jeno đỏ mặt nhưng vẫn tỉnh táo gọi điện dặn dò cô dâu, xong thì mời Lee Donghyuck uống thêm ly khác.

Mark Lee chạy đến ngăn cản, nói Jaemin à anh cùng em uống.

Lee Donghyuck lười biếng ngồi trên ghế, biết Mark Lee đến cứu mình, ngồi dậy chỉ vào mặt Mark Lee chửi rủa, tổ tông nhà anh dám ngăn em uống rượu với bạn bè, dám viết bài hát cho em? Mark Lee cau mày nói Donghyuck mau bình tĩnh mọi người đang ở đây.

Lee Donghyuck khóc lớn càm ràm anh chỉ biết sĩ diện, anh chỉ biết bắt nạt em, dù sao em trong lòng anh làm đếch gì có tự ái, em không cần mặt mũi.

Mark Lee giữ vai cậu để cậu không lộn xộn, cố gắng thuyết phục nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Lee Donghyuck ngẩng mặt lên hỏi anh lấy cảm hứng viết lời từ đâu?

Từ....Em.

Lee Donghyuck cười, đứng dậy hôn Mark Lee. Mark Lee không trốn tránh.

Giống một người cha già, Na Jaemin hài lòng nhìn Mark Lee kéo Lee Donghyuck lên lầu, phát hiện bàn còn độc cậu và Lee Jeno. Nhìn Lee Jeno đang dọn dẹp đồ đạc, thở dài đứng dậy dọn chung.

Cậu đi đến trước mặt Lee Jeno, bên kia dường như bị bất ngờ nói, Jaemin, nhanh chóng ngủ đi, mai đám cưới tớ lại mệt.

"Tớ muốn biết," Na Jaemin chậm rãi nói, từng chữ từng chữ một, "Nếu hôm nay tớ không hỏi cậu..."

Cậu tự hỏi liệu Lee Jeno có thích cậu không?

Có thể có hoặc không.

Cậu tự hỏi nếu cậu chọn một con đường khác, liệu họ có khác không?

Có thể có hoặc không.

Cậu tự hỏi nếu bây giờ, bây giờ, cậu nói muốn cùng hắn trốn đi, hắn có đồng ý không?

Không thể nào, chắc chắn là không.

"Đối với cậu tớ có phải là độc nhất vô nhị không?" Na Jaemin hỏi.

Lee Jeno có vẻ nhẹ nhõm. Hắn giang hai cánh ra hiệu bên kia hãy ôm mình. Na Jaemin nhẹ nhàng bước tới tựa cằm lên cổ đối phương.

Cậu nhớ tuổi 16, cậu hay ngủ trên giường Lee Jeno. Khi bị mất ngủ, Lee Jeno sẽ hát một bài hát ru nhẹ nhàng, tuy Lee Jeno hát không hay lắm nhưng Na Jaemin luôn ngủ ngon.

Cậu nhớ tuổi 17. Cậu và Leee Jeno mặc đồng phục trường màu vàng, hát rằng bạn được sinh ra vì tình yêu. Tên của hai người cùng được viết trên bảng đen.

Cậu nhớ tuổi 18. Khi cậu đau đớn đến mức không thể mở mắt, Lee Jeno ôm cậu trong lồng ngực.

Cậu nhớ tuổi 19. Cậu thức dậy vào giữa đêm để làm cơm chiên cho Lee jeno, ngắm Lee Jeno ăn ngon lành.

Cậu nhớ tuổi 20, đêm họ thành người lớn, họ trò chuyện đến sáng.

Cậu nhớ tuổi 27, Lee Jeno nhìn vào mắt cậu nói ít nhất tớ có cậu.

Cậu nhớ lần đầu gặp nhau, Lee Jeno có phần sợ người lạ. Cậu nắm tay Lee Jeno đi đến chỗ những tiền bối, cúi đầu nói xin chào, em là Na Jaemin, sau đó hắn cũng nói em là Lee Jeno.

"Đối với tớ cậu mãi mãi là độc nhất vô nhị."

Yêu thích là chuyện cá nhân. Mối quan hệ giữa tớ và cậu, tớ không biết cậu định nghĩa nó như thế nào?

Những giả định có thể xảy ra vẫn nên để nó trôi theo dòng thời gian không gian hoặc sẽ đẹp đẽ vô biên hoặc sẽ tan vỡ tức khắc.

Tớ và cậu đã bỏ lỡ rất nhiều, lại như là chưa hề bỏ lỡ gì cả.



Khi bắt đầu đám cưới của Lee Jeno, Mark Lee hét lên thật to "Yo dream!"

"주자 화이팅!"

Hệt như lần đầu chúng ta gặp nhau...

End.

🎉 Bạn đã đọc xong 𝐍𝐨𝐌𝐢𝐧 ❥𝐋𝐨̛̀𝐢 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐥𝐨̀𝐧𝐠... 🎉
𝐍𝐨𝐌𝐢𝐧  ❥𝐋𝐨̛̀𝐢 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐥𝐨̀𝐧𝐠...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ