5

3.2K 298 1
                                    

Không khí ở Vancouver thoáng đãng hơn Seoul. Na Jaemin nhận được tin từ Huang Renjun ngay sau khi xuống máy bay, "Họ đến rồi?" Lee Donghyuck hỏi cậu.

"Ừm, cậu ấy và Chenle đang ở đây, vi vu cưỡi ngựa ... Anh Mark đang chọn quần áo tham dự lễ cưới."

Lee Donghyuck không có biểu tình gì, gật gù một cái, mắt nhắm tịt chỉ muốn ngủ. Vì vậy, họ nhanh chóng sắp xếp trở về khách sạn nghỉ ngơi, dù sao tối nay cũng là tiệc chia tay kiếp độc thân nên khó mà ngủ được.

Ý tưởng tổ chức đám cưới ở Vancouver là nhờ Huang Renjun gợi ý cho Lee Jeno. Sau khi rời công ty, Mark Lee trở về Canada làm nhà sản xuất. Không xuất đầu lộ diện, về sau công chúng rất nhanh quên đi ánh sáng Rap của quá khứ, chẳng qua những người am hiểu sẽ biết có bao nhiêu ca khúc trong giới âm nhạc do Mark Lee thai ghén, bao gồm cả phần solo gần đây của Lee Donghyuck.

Mark Lee và Lee Donghyuck đi trên con đường mà Na Jaemin có thể đoán trước. Lúc đầu cậu không phải không ghen tị. Hai người họ không công khai bất cứ điều gì, từ xưa tới giờ trước ống kính đều vờ chọc phá nhau, thật tâm trên mặt viết đầy dòng chữ giấu đầu hở đuôi. Hoặc là Lee Donghyuck bất chấp các cảnh quay phát sóng trực tiếp, nằng nặc đòi nắm tay Mark Lee. Na Jaemin thấy tức cười, đi giúp hai người che đậy, bày mưu nghịch ngợm giúp Lee Donghyuck. Lúc tan việc vô tình thấy nụ hôn ngọt ngào của cặp đôi kia, thấy một chút hy sinh của mình cũng đáng.

Bọn họ có tuổi mười lăm quyết chí tiến lên, có tuổi hai mươi đáng quý trọng, có tuổi sấp xỉ ba mươi không còn ngây thơ nữa.

Mark Lee không thể mãi ở lại Seoul, Lee Donghyuck không thể đến Vancouver. Tay trong tay thuở thiếu thời chỉ như một lộ trình của chuyến tàu, mà lá rụng về cội, không ai sẽ xuống xe cùng một điểm cuối. Ngay khi DREAM SHOW đến, Lee Donghyuck biết bọn họ rồi sẽ trưởng thành, còn Mark Lee chỉ muốn họ trưởng thành chậm một chút.

Trong cuộc phỏng vấn đó, không ai nhìn mặt nhau. Lee Donghyuck nói cậu muốn được dừng lại ở tuổi hai mươi.

Ngày Mark Lee rời Hàn Quốc không ít anh em đến tiễn, cơ mà Lee Donghyuck thì không. Anh Doyoung cố tình gạt bỏ chủ đề bảo anh Johnny đã sẵn sàng đón em. Mark Lee vẫn nhìn về hướng cổng sân bay. Mười phút nữa lên máy bay, hắn gọi cho Lee Donghyuck, có điều Lee Donghyuck không nghe máy.

Tiễn người xong, Na Jaemin cùng Lee Jeno đến nhà Donghyuck. Donghyuck nói mình không hối hận với lựa chọn này, khóc nỉ non đau khổ gục xuống bàn. Cậu nói Jeno, Jaemin, tớ biết tất cả nhưng tớ vẫn đau quá.

Cậu ôm Na Jaemin, bên cạnh Lee Jeno vỗ lưng thì thầm nó sẽ qua.

Na Jaemin nhìn Lee Jeno, Lee Jeno cũng nhìn cậu.

Lee Jeno nói, ít nhất tớ có cậu, Jaemin à.

Mark Lee là thành viên ngoại quốc cuối cùng rời đi. Hắn đi rồi, cả nhóm không quay trở lại nữa, rất ít người còn ở ký túc xá. Na Jaemin nhớ rõ cậu đã rời khỏi ký túc xá khi nhận được kịch bản nam chính đầu tiên. Cậu chụp ảnh tự sướng trên ban công gửi nó cho Huang Renjun, nói cùng nhau cố gắng nhé!

Chẳng mấy chốc họ đến tuổi đi lính, đúng lúc Na Jaemin nhận kịch bản của bộ phim truyền hình.

Đã rất lâu cậu và Lee Jeno chưa được gặp nhau, cả hai đều quá bận rộn đánh đu trong vòng thăng bằng. Nhắc tới cũng không biết được sự khác biệt, chả qua đôi lúc trò chuyện phiến trong nhóm chat. Đến lúc gặp mặt, mới cảm nhận rõ ràng sự thay đổi. Khi đối phương không đủ ăn ý tiếp nhận nó, trong ngực đột nhiên thấy buồn bã.

Vào cuối bữa tiệc khởi quay phim, mọi người đều hơi say. Na Jaemin chạy ra ngoài hút thuốc, Lee Jeno đi theo luôn. Như mọi khi, hắn mỉm cười nói cậu phải làm gì nếu bị phóng viên chụp ảnh đây. Na Jaemin chợt nhớ ra lần cuối cùng họ quay phim là mười năm trước, là phim Ateen. Thời điểm ấy Lee Jeno luôn kéo cậu đi tập luyện, cầm một chiếc quạt nhỏ tự thổi vô mặt cậu một cách ngớ ngẩn.

Cậu bỗng vui vẻ cười rộ lên, cười mà Lee Jeno không hiểu.

𝐍𝐨𝐌𝐢𝐧  ❥𝐋𝐨̛̀𝐢 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐥𝐨̀𝐧𝐠...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ