taejoon - hôn anh

1.9K 166 4
                                    

sau buổi lễ trao giải,cả 6 con người trong nhóm đều nước mắt nước mũi lấm lem. các cậu cuối cùng cũng giành được giải thưởng 'nghệ sĩ của năm'.

khi jung hoseok phát biểu đã không thể kìm được nước mắt mà bật khóc,khiến cho những người còn lại trong nhóm cũng bắt đầu nức nở. duy chỉ có cậu trưởng nhóm kim namjoon là vẫn giữ lại nụ cười tươi không bao giờ tắt trên môi.

là do kim namjoon vô tâm nên không thể khóc? không đúng.

là anh nén nước mắt vào trong,gắng nở nụ cười thật tươi để không òa khóc ngay trên sân khấu trước sự chứng kiến của hàng nghìn người.

về đến ngôi nhà chung,mọi người đều đã có thể trút được gánh nặng,khóc hết nước mắt rồi mới nhẹ nhõm hẳn. mọi người đang tập trung trước phòng khách để hội họp cùng nhau mở tiệc ăn mừng. kim taehyung đảo mắt một vòng,không nhìn thấy bóng dáng người thương,cậu hỏi.

'anh namjoon đâu rồi nhỉ?'

'thằng bé vừa rời khỏi buổi lễ là lập tức thu dọn đến studio rồi.'

seokjin từ đâu đi đến,trên tay anh cầm cốc nước lọc đang sóng sánh. taehyung có chút không an tâm,vội khoác áo chạy đến studio.

'em đi gọi anh namjoon đã.'

mọi người chỉ kịp nghe giọng nói trầm ấm ấy cất lên vội vã đã không thấy người đâu.

taehyung chạy thật nhanh qua bao con phố. buổi đêm ở seoul lúc nào cũng trông như đang mở hội vậy,các hàng quán,cửa tiệm và dòng người náo nhiệt tham gia nhảy múa.

cậu vừa chạy đến trước cửa studio đã thở hổn hển. kim taehyung chống tay vào đầu gối,cúi mặt xuống lấy hơi liên tục.

bỗng cánh cửa studio mở ra.

là anh.

đôi mắt anh vẫn còn đọng nước,hàng mi cong cong ướt đẫm. hai bên gò má vẫn đang hằn những vệt nước mắt còn ấm.

kim taehyung nhìn nam nhân cao hơn mình gần 1 cái đầu không tự chủ được mà ôm chặt lấy anh.

kim namjoon bị cậu dọa cho hoảng hồn.

'em..em làm sao vậy?'

'tại sao anh lại khóc một mình?'

kim taehyung còn nhớ,trên sân khấu lúc ấy,cậu đã cúi gằm mặt xuống khóc rất nhiều. cậu con trai có mái tóc đỏ tươi được jungkook ôm đầu lại gần để tựa vào vai cậu nhóc.

kim taehyung vẫn thỉnh thoảng nhìn sang anh trong khi các thành viên đang phát biểu. và cậu có nhìn thấy anh rưng rưng nhưng lại nhanh chóng quẹt đi giọt nước mắt đang vương nơi khóe mắt.

cậu ôm chặt anh hơn.

'anh không có khóc mà.'

namjoon vỗ vai trấn an cậu. anh cười xòa.

cậu nghe anh nói vậy,vội ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh.

'thế tại sao mắt anh lại đỏ?'

anh gãi đầu.

'là do anh lỡ tay chọc vào mắt.'

cậu và anh đều là hai kẻ có chiều cao xấp xỉ nhau. kim taehyung nhìn người thương nói dối mà trong lòng bực nhọc. cậu kéo anh lại để anh mặt đối mặt với cậu.

namjoon ngạc nhiên nhìn cậu.

'em bỏ anh ra đi,anh không sao thật mà.'

'anh còn dám nói?'

cậu dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn anh xong thì hôn lên môi anh một nụ hôn sâu. nụ hôn diễn ra trong vài giây nhưng đủ để anh cảm nhận được sự mãnh liệt vẫn còn dư âm nơi khoang miệng.

kim namjoon đẩy cậu ra nhưng đã lập tức bị cậu kéo sát lại.

'sau này còn khóc một mình nữa không?'

anh bị cậu dọa cho một vố thì cười khổ.

'không. không khóc một mình nữa.'

kim taehyung xoa đầu namjoon,vô ý làm xù mái tóc đã được chải chuốt gọn gàng. cậu lại hôn lên trán anh,nụ hôn này chỉ phớt nhẹ qua như một lời an ủi.

'em yêu anh.'

anh thoáng chút đã bị cậu nhóc nhỏ tuổi hơn làm cho đỏ mặt. kim taehyung nhìn thấy anh đỏ mặt thì thích thú nói.

'anh đỏ mặt hơi muộn đấy.'

crush • alljoon (đoản)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ