minjoon - serendipity

951 123 11
                                    

đã là đêm muộn,và kim namjoon vẫn còn đang trên đường từ studio trở về ngôi nhà chung của nhóm. 

anh vừa đi thong thả vừa ngân nga vài câu trong bản 'serendipity' của jimin. 

còn về phần park jimin ở nhà,cậu cứ ngóng trông anh mãi thôi. cậu đã bảo kim namjoon là phải giữ gìn sức khỏe,vậy mà anh lại làm trái lời cậu. 

park jimin là đang đợi anh trưởng nhóm ngốc nghếch về để hỏi tội đây!

00:18am

kim namjoon đã về đến nhà. anh cởi giày và tất xếp gọn lên kệ rồi chuẩn bị quần áo tiến thẳng vào phòng tắm. 

anh có một thói quen 'quốc dân' rất đáng yêu. đó chính là ca hát trong khi đang tắm. 

ngay cả với những con người trong nhóm chung sống với anh bấy lâu nay đều không thể phủ nhận sự thật đấy.

'u know,i know

em là của anh và anh là của em.'

vị trưởng nhóm lại cất tiếng hát trầm ấm như ánh dương lần nữa. bản nhạc lần này cũng không mấy xa lạ,vẫn lại chính là 'serendipity' ngọt ngào ban nãy anh ngân trên đường về.

mọi người trong nhóm đều đã say giấc. duy chỉ có anh là đang hòa mình vào làn nước ấm nóng trong bồn.

và cậu con trai đang đứng nép người ngoài cửa nghe anh nghêu ngao vài câu hát trong bản nhạc của mình. park jimin nghe anh hát thì trong lòng vui sướng vô cùng.

cậu xoay tay nắm cửa. 

đương nhiên là kim namjoon ngốc nghếch không hề khóa cửa. 

vì anh nghĩ anh về muộn thế này thì làm gì còn ai thức nữa đâu?

ôi không kim namjoon,anh nhầm to rồi.

park jimin nhận thấy cửa không khóa thì lập tức lao nhanh vào bồn nước ấm nơi anh đang ngồi thả lỏng người thư giãn.

anh nhìn thấy cậu lao nhanh vào,chưa kịp hoàn hồn thì đã nhìn thấy cậu nằm gọn trong bồn tắm.

park jimin mặc một chiếc áo phông trắng và chiếc quần thun đen ngắn đến đầu gối. toàn thân cậu bị ướt để lộ phần cơ thể săn chắc. 

'em làm gì ở đây vậy chứ?'

anh dùng hai tay che chắn khắp người,hai mắt trợn tròn kinh ngạc nhìn cậu. park jimin để mặc quần áo đã bị ướt,cậu chậm rãi thả người vào làn nước đang tỏa khói nghi ngút.

park jimin ngồi đối diện với anh. cậu nở nụ cười tinh nghịch.

'hình như em nghe có ai đó vừa hát bài hát của em thì phải.'

vị trưởng nhóm ngây ngốc nói.

'là anh hát. nhưng mà,tại sao em chưa ngủ? lại còn nhảy vào bồn tắm của anh,không sợ bị cảm lạnh hay sao?'

park jimin vẻ mặt đăm chiêu.

'vì có ai đó không nghe lời em,không chịu chăm sóc bản thân đàng hoàng. nên em mới phải đợi người ấy về để hỏi rõ đây.'

kim namjoon chột dạ cố tình lảng tránh sang vấn đề khác.

'em đã ăn gì chưa?'

ngu ngốc.

park jimin tiến đến trước mặt anh. làn khói trắng tồn tại giữa hai người phút giây đã bị chia tách,khoảng cách của anh và cậu dần bị rút ngắn. giờ đây chỉ còn có thể đong đếm bằng đơn vị micromet mà thôi.

bàn tay hư hỏng của cậu lần mò đến cơ bụng và trượt dài xuống phần thân dưới của anh trong tích tắc. 

kim namjoon khẽ đẩy tay park jimin ra rồi lại nhận được cái cong môi mê hoặc đầy ranh mãnh của cậu.

'chẳng phải ban nãy anh vừa hát em là của anh và anh là của em sao?'

vị trưởng nhóm cắn răng nguyền rủa câu từ của bài hát xuất hiện không đúng lúc khiến anh phải lâm vào thế nguy.

nhưng rồi.

ai có thể giúp được anh đây?

..

'namjoon à,trên cổ cậu có vết gì đấy?'

'à không sao,chỉ là vết muỗi đốt thôi.'


crush • alljoon (đoản)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ