Day 1: Bình dị

467 20 3
                                    

Pairing: Midorima Shintaro x Takao Kazunari

Summary: Xuân, hạ, thu, đông, men theo vòng lặp của bốn mùa, bọn họ cứ như vậy bên nhau đã mười năm rồi.

____

#1

Mùa xuân, dường như cả thế giới đều khoác lên mình bộ cánh mới. Cuối tháng ba, những làn gió ấm mang theo hơi thở của đất trời vỗ về tâm hồn vạn vật. Hoa anh đào đã bắt đầu nở rộ, màu hoa điểm xuyết trên những cành khẳng khiu.

Midorima kéo cửa kính, để cơn gió thổi vào căn phòng ngột ngạt, bừa bộn giấy tờ của mình chút thoáng đãng. Vài cánh hoa anh đào theo gió rơi lên bệ cửa sổ trắng, anh chẳng buồn phủi đi.

Lại một buổi sáng tẻ nhạt nữa bắt đầu, nếu anh nhớ không lầm thì đã ba ngày rồi mình chưa được về nhà.

"Cốc...cốc"

_Mời vào.

Cánh cửa gỗ được người nọ nhẹ nhàng đẩy vào, cô bé thực tập sinh ngại ngùng nhìn bóng lưng trưởng khoa.

_Trưởng khoa, anh ở đây từ đêm qua sao?

_Ừ, tìm tôi có việc gì à?-Anh xoay người, tiến về phía bàn làm việc, đôi mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường, thầm đoán người kia ở nhà chắc vẫn chưa thức dậy.

_Hẳn là anh vẫn chưa ăn sáng. Liệu...anh có muốn dùng bữa sáng...cùng em không?

Chỉnh lại cặp kính cho ngay ngắn, mắt vẫn chăm chú với phần tài liệu trên bàn, anh bâng quơ trả lời.

_Ừm, vẫn chưa ăn sáng. Em không cần lo, chốc nữa tôi sẽ ăn sau. Còn việc gì không?

_Không ạ. Thế em không làm phiền anh nữa, em xin phép ra ngoài.-Lễ phép cúi chào trưởng khoa, cô bé cố nén tiếng thở dài, ảo não bước ra ngoài. Lúc vừa khép cửa lại, cô bé giật thót khi nhận ra có người đang đứng bên cạnh mình.

_Takao-sensei, chào buổi sáng.

Vị bác sĩ trẻ tươi cười.

_Buổi sáng tốt lành...-Đôi mắt đen nhanh nhẹn liếc nhìn bảng tên bên ngoài áo blouse trắng, cậu tiếp lời.-Haru-san.

Lòng cô gái trẻ rối bời khi nhìn thấy nụ cười của vị bác sĩ nọ.

_Em xin phép đi trước.-Cô gái trẻ bối rối che giấu đôi gò má hơi ửng hồng. Đừng hiểu lầm gì cả, tất nhiên là cô thích trưởng khoa của mình nhưng nụ cười của Takao-sensei rất đẹp.

_À, tạm biệt.

Nhìn theo bóng lưng cô gái nhỏ, Takao thở dài. A, một cô bé tội nghiệp.

Chẳng thèm gõ cửa, cậu bình thản bước vào phòng vị trưởng khoa trẻ, bên tay trái là thức ăn sáng chuẩn bị cho người kia.

_Chào buổi sáng, Shin-chan. Dạo này nguy hiểm quá, bên cạnh anh có nhiều người đẹp ghê.-Đặt bữa sáng lên bàn kính, cậu tùy tiện ngồi xuống, rót cho mình tách trà thông cổ.

_Hôm nay dậy sớm thế?-Midorima dời mắt khỏi tập hồ sơ, đi đến ngồi bên cạnh cậu.

_Ăn sáng chưa?

7 Days Challenge Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ