Pairing: Aomine Daiki x Kise Ryouta
Summary: Trăng bàng bạc vắt vẻo trên nền trời cao vời vợi. Gió lay động lá cành, cánh hoa theo gió thổi rơi đầy mặt cỏ. Môi nhấp ngụm rượu, hồn ta như lâng lâng giữa đất trời. Người ngồi bên cạnh, là tri kỉ, là tình nhân, là bạn đời. Gió xuân lạnh nhưng cõi lòng ta lại nồng ấm cơn tình say.
____
Đêm buông xuống đã lâu, nền trời hôm nay lấp lánh ánh sao, trông cứ như mảnh vải nhung đen tuyền, thô kệch được bàn tay ai đó hóa phép, rải lên vô số đá quý hiếm thấy, thoáng chốc đã trở nên thật đẹp mắt.
Phố thị về đêm lên đèn, nhìn từ xa cũng lấp lánh chẳng khác gì ánh sao. Con đường lớn nườm nượp người qua lại, ngay bên cạnh vỉa hè, người kéo xe vẫn không thôi nhiệt tình mời chào khách.
Nhà hát trung tâm của thành phố đông nghịt người, hầu hết bọn họ đều là tiểu thư mặt hoa da phấn, còn không thì cũng là mấy quý bà lắm tiền nhiều của. Trên khán đài, gã ca sĩ vẫn say mê đắm chìm trong lời ca khúc hát, đôi mắt khép lại chỉ thấy mỗi hàng mi dài lay động, sóng mũi cao tuấn tú, mái tóc vàng được ánh đèn sân khấu điểm tô trở nên nổi bật hơn bội phần, giọng hát trầm ấm như quanh quẩn bên tai, rót vào trái tim khán giả loại mật ngọt chết người.
Ngài đại tá ngồi chễm chệ ở hàng ghế đầu, chân gác thành hình chữ ngũ, đôi bốt đen lắm đầy bùn đất nơi thao trường cũng không thể làm giảm khí thế hiên ngang của bậc quân nhân. Tay phải chống cằm, mắt ngài nhìn đăm đăm vào kẻ đang hát trên kia. Giọng hát của người nọ quả thật rất hay, ít nhất thì là đối với ngài và cả, cậu ta trông vô cùng đẹp mắt. Đó là toàn bộ ấn tượng của ngài về Kise Ryouta.
Đêm ấy, lần đầu tiên ngài ngắm nhìn một người lâu đến vậy. Suốt ba tiếng đồng hồ gã ca sĩ say sưa trong lời hát, ngài ngồi trên chiếc ghế ấy đúng ba tiếng.
Trời đã về khuya, sương đêm lãng đãng trong làn không khí, phố xá trở nên vắng vẻ hơn nhiều so với vài tiếng trước nhưng thỉnh thoảng, hiếm thôi, vẫn có thể thấy chiếc xe nhà ông lớn nào lao ngang qua đoạn đường rộng thênh thang.
Kise sau khi thay y phục và dọn dẹp phụ giúp mọi người xong xuôi mới thong thả ra về. Guốc gỗ gõ trên nền xi măng lạnh ngắt vang lên những âm điệu thật vui tai. Nhà cậu cách nhà hát khá gần nên chẳng lo gì việc đi lại, muốn về thì cuốc bộ chục bước là đến vả lại cậu chẳng muốn về sớm, ở một mình thì cuộc sống nhàm chán lắm, về lúc nào mà chả như nhau.
_Kise Ryouta, đó là tên cậu đúng không.
Lúc lướt ngang qua tên sĩ quan kia, Kise đã nghe thấy hắn gọi tên mình, không ngạc nhiên mấy. Cậu dừng bước, xoay người đối diện với người đang tựa cột, nụ cười treo bên khóe môi.
_Ngài biết tôi sao?
_Ồ, tôi mới phát hiện ra thôi, nhưng có vẻ mình rất thích em.
Cuộc gặp gỡ của ngài đại tá và gã ca sĩ nổi tiếng đã diễn ra như vậy đấy, mà, đó cũng đã là chuyện của mấy năm về trước rồi.
===
Ánh trăng bàng bạc phủ xuống khoảng sân một mảng sáng mờ ảo, hoa anh đào xuôi theo chiều gió thổi, bay tán loạn giữa không trung, cánh hoa được trăng nhuộm màu, lấp lánh đẹp đẽ. Kise nhấp một ngụm rượu sake, vị ngọt trôi xuống cổ họng, rót vào lòng cơn say nhẹ nhàng. Quẩn quanh chóp mũi là hương hoa anh đào dìu dịu. Yukata trên người chỉ khoác hờ hững, da thịt được gió xuân mơn man mát lạnh. Trước mắt là phong cảnh hữu tình, trên tay cầm chén rượu ngọt chẳng thể say, đáng tiếc thay cảnh đẹp, rượu ngon lại chẳng có ai cùng thưởng thức.
BẠN ĐANG ĐỌC
7 Days Challenge
Random"Trăng bàng bạc vắt vẻo trên nền trời cao vời vợi. Gió lay động lá cành, cánh hoa theo gió thổi rơi đầy mặt cỏ. Môi nhấp ngụm rượu, hồn ta như lâng lâng giữa đất trời. Người ngồi bên cạnh, là tri kỉ, là tình nhân, là bạn đời. Gió xuân lạnh nhưng cõi...