Day 4: Bản tình ca

256 10 7
                                    

Day 4: Bản tình ca

Pairing: Midorima Shintarou x Takao Kazunari

Summary: Để tôi kể bạn nghe, câu chuyện tình của hai gã thanh niên lòng mang bộn bề những mối lo cho tương lai phía trước. Thế mà họ vẫn siết lấy tay nhau, cùng viết nên bản tình ca bình dị ấm êm.

____

Sớm, thành phố vẫn còn chìm trong cơn say ngủ. Âm thanh của đôi sẻ ríu rít trên bậu cửa sổ xuyên qua lớp kính thủy tinh truyền vào không gian phòng ngủ vẫn còn tối đèn của chúng tôi. Tôi nằm trên giường, đầu óc mơ màng vì vừa mới tỉnh giấc, bên tai là hơi thở đều đặn của cậu ấy. Có những hôm thức giấc, chỉ cần có cậu bên cạnh, lòng tôi liền thấy an yên đến lạ.

Tối qua trời đổ mưa lớn, tầm tã suốt mấy tiếng đồng hồ, lúc tôi ôm cậu đi vào cơn mộng mị, tai vẫn còn nghe rõ tiếng nước rơi đều đặn trên mái nhà.

Sau cơn mưa, vạn vật đều khoác lên mình tấm áo mới. Tôi rời giường, tiến đến bên ô cửa sổ nhỏ, đẩy nhẹ tấm kính để gió lùa vào phòng. Khí trời như được gột rửa, trong lành và dịu êm hẳn, tôi hít một hơi căng đầy lồng ngực.

Cách căn nhà hai tầng chúng tôi thuê tháng trước có một quán ăn sáng nhỏ cho sinh viên, quán mở cửa sớm mặc dù chẳng mấy khi đông khách. Thức ăn ở đó khá hợp với khẩu vị của Takao. Đợi thêm chốc nữa chắc tôi sẽ sang đó mua hai phần thức ăn. Đóng cửa sổ, tôi chỉnh lại tấm chăn cho cậu rồi rời khỏi phòng.

Tự pha cho mình một tách cà phê, tôi ngồi ngẩn ngơ nhìn quyển sách mình vừa lấy khỏi kệ, đầu óc miên man với biết bao suy nghĩ vẩn vơ, mà đa phần chúng đều là chuyện liên quan đến người còn say giấc trên lầu.

Chợt nhớ hôm nay người kia có ca sáng ở chỗ làm thêm, tiệm cà phê cách nhà chúng tôi cũng khá xa, thế nên tôi đành cất quyển sách lên lại kệ gỗ, mặc thêm áo khoác rồi bước ra khỏi nhà.

Lần nữa trở về, trên tay tôi là hai phần sandwich cho bữa sáng. Tôi trở vào phòng bếp, đặt chúng lên bàn ăn rồi đem chút sữa đi hâm nóng.

Sáu giờ sáng, mặt trời lên cao thêm một chút, hạt nắng vàng lác đác rải xuống nhân gian, đậu trên những phiến lá, đan vào nhau thành vệt dài trên con đường chưa đông người qua lại. Ánh đèn từ phòng bếp lan sang những tấm gỗ cuối cùng của phòng khách, rồi dần nhạt nhòa hơn ở phía xa.

Tôi dợm bước lên lầu hai.

Phòng ngủ chẳng có gì thay đổi so với lúc tôi rời khỏi. Takao chôn mặt vào trong chăn, môi mỏng mở hờ, nhịp thở vẫn đều đặn như vậy. Tôi lay vai cậu ấy, gọi.

_Này Takao, dậy thôi.

Chẳng có dấu hiệu nào giống như cậu nghe được giọng tôi. Người kia xoay mình, mặt đối diện với bức tường trắng.

_Trễ giờ làm rồi, hôm nay cậu có ca sáng đấy.

Nói ra cũng thật thần kì, tôi vừa dứt câu tên tóc đen kia đã giật mình đến bật cả người dậy. Cậu ấy nhìn tôi, đôi đồng tử mở to.

_Shin-chan, bây giờ là mấy giờ rồi.

_Sáu giờ năm phút. Nếu cậu không nhanh lên thì sẽ trễ thật đấy.

7 Days Challenge Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ