Pairing: Aomine Daiki x Kise Ryouta
Summary:
Khoảng cách giữa hai người chúng tôi chỉ có năm bước chân.
Thế mà tôi có dùng cả đời cũng không thể bắt kịp cậu ấy.
____
Tôi nhớ, lần đầu tiên và duy nhất mà gã đàn ông hơn ba mươi như tôi biết cảm giác yêu một người ra sao đã là câu chuyện của rất lâu về trước. Nếu nhớ không lầm thì có lẽ bắt đầu từ năm hai cao trung. Kí ức về những tháng năm xưa đã phủ lên một lớp bụi dày, mọi chuyện xảy ra với tôi ở hiện tại đều là những mảnh vụn mơ hồ, chẳng thể nào nhớ rõ. Thế nhưng hình ảnh của chàng thiếu niên ấy vẫn chân thực đến không tưởng, mái tóc vàng của cậu như được phủ nắng, làm bừng sáng những thước phim cũ đã bạc màu của tôi.
Ngày ấy, tôi vẫn chỉ là một tên nhóc mười mấy tuổi đầu, cũng như bao tên nhóc cùng tuổi khác, thích mê mệt việc ngắm nhìn thân hình nóng bỏng của mấy cô nàng ngọt ngào, hoàn toàn vô cảm với những giờ học ở trường và hơn tất thảy mọi thứ, tôi dành trọn cả tâm trí của mình cho bóng rổ.
Lần đầu tôi gặp cậu ấy rơi vào một buổi chiều nào đó rất đỗi bình thường trong bốn mùa. Đơn thuần là một cuộc gặp gỡ tình cờ, chỉ thoáng chốc trong vài phút ngắn ngủi. Tôi thậm chí còn chẳng có ấn tượng gì với cậu cả.
Tôi nào có ngờ, tên nhóc tóc vàng tôi tình cờ chạm mặt đã từng bước chậm rãi tiến vào cuộc sống của tôi, thầm lặng nhưng cũng dứt khoát.
Lúc đó, lòng tôi chẳng có chỗ cho mấy chuyện yêu đương nhăng nhít dở hơi nhưng tôi vẫn biết cậu ấy đã trở thành người không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Là bạn, là đồng đội, là đối thủ. Và có gì đó hơn cả thế nữa...
Kise Ryouta, cậu khi ấy chưa phải người quan trọng nhất nhưng là duy nhất với tôi.
Từng có khoảng thời gian tôi lạc lối sau chuỗi chiến thắng dài của bản thân, tựa như kẻ mù giữa sa mạc thênh thang, tôi bước đi trong vô thức mà chẳng cần tìm kiếm phương hướng cho mình.
Thế rồi kẻ mù cao ngạo đó đã gặp lại đóa hướng dương vẫn kiêu hãnh vươn mình đến mặt trời mà hắn từng trông thấy ngày trước, khi ánh sáng còn tràn ngập trong tâm trí và thế giới xung quanh.
Đó là lần đầu tiên, tôi nhìn thấy khát khao chiến thắng mãnh liệt đến vậy ở cậu.
Đóa hướng dương không thể mang lại cho kẻ mù ánh sáng nhưng cậu ấy đã để lại trong tôi chút ít gì đó. Một nốt ngân dài, gợi cho tôi đôi ba hình ảnh vụn vặt về chàng trai trẻ mang trong tim thứ đam mê cháy bỏng, niềm yêu mê mệt với quả bóng cam trên sàn gỗ.
Kise không giúp tôi tìm được hướng đi đúng nhưng cậu lại là khởi nguồn cho những hoài niệm đong đầy nhiệt huyết.
Ngày kẻ mù như tôi tìm thấy ánh sáng là lần đầu tiên tôi thua trận sau những ngày chiến thắng nhạt nhòa. Ngày ấy, có thứ ánh sáng chói lóa chiếu thẳng vào đôi mắt tôi, ngày ấy, tôi muốn tìm lại đóa hướng dương mình đã lướt qua trên sa mạc mênh mông.
Tôi muốn đấu one-on-one với Kise hơn bao giờ hết...
Một chiều thu năm hai cao trung, Kise mời tôi đến xem vở nhạc kịch đầu tiên của cậu, vốn là cậu ấy còn mời thêm những người khác nữa, nhưng chẳng may là ai cũng bận việc riêng của mình. Ngẫm lại, hiện tại tôi vẫn thấy điều đó chẳng khác nào là món quà thần may mắn dành cho mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
7 Days Challenge
Random"Trăng bàng bạc vắt vẻo trên nền trời cao vời vợi. Gió lay động lá cành, cánh hoa theo gió thổi rơi đầy mặt cỏ. Môi nhấp ngụm rượu, hồn ta như lâng lâng giữa đất trời. Người ngồi bên cạnh, là tri kỉ, là tình nhân, là bạn đời. Gió xuân lạnh nhưng cõi...