Chương 2

1.7K 127 3
                                    

Edit: nguyenloan201 -wattpad

Lần đầu tiên gặp mặt.

Lời nói của Cố Lẫm làm cho Nhan Niệm Niệm ngạc nhiên, cô dùng sức mà chớp chớp mắt, làm cho nước mắt rơi xuống, những nơi vừa nhìn thấy, đây đúng thật là ở Cố gia, phòng dành cho khách- nơi cô đã ở không đến một năm, nhưng mà, phòng này rất sạch sẽ, như là chưa có ai từng ở. Mà trên mặt đất, có hai cái vali lớn và một hộp đựng đàn ghi-ta.

Bây giờ giống y hệt lúc lần đầu tiên cô chuyển vào Cố gia.

Nhan Niệm Niệm nhíu mày cảm thấy rất khó hiểu, mờ mịt mà nhìn về phía Cố Lẫm, đột nhiên lại phát hiện mình còn ôm cổ anh, mà anh đứng ở đầu giường của cô, thân hình cao lớn che cả người cô, đôi mắt đen nhánh hiện lên nét suy tư, nhìn thẳng vào mắt cô.

Nhan Niệm Niệm hoảng sợ, vội vàng buông lỏng cánh tay ra.Thân hình mềm mại trong lòng tự nhiên biến mất, trong lòng Cố Lẫm cảm thấy một chút tiếc nuối.

Tiếc nuối trong lòng tự nhiên đến làm cho Cố Lẫm không biết xảy ra chuyện gì, Cố Lẫm ngưng mi, ánh mắt đen láy dừng ở trên mặt của Nhan Niệm Niệm. Cô vừa khóc đến rối tinh rối mù, nước mắt rơi đầy mặt, lông mi đều ướt, thật sự không thể nói là xinh đẹp. Nhưng cô mở miệng nói "Anh", giọng nói hiện sự đau khổ và tuyệt vọng, người khác không biết tưởng hai anh em bọn họ gắn bó với nhau từ nhỏ, và dường như anh sắp chết trước mặt cô.

Cố Lẫm đối với Nhan Niệm Niệm - người sống nhờ ở nhà một thời gian, căn bản là anh cũng không quan tâm, trên thực tế trong nhà này cũng không có ai để ý đến cô, chỉ là Liễu Như Chân tuyên bố một tiếng, chứ không có ý định mở tiệc chào đón cô đến đây ở. Cô bé này chắc đến nhà lúc không có ai ở nhà, nên chắc quản gia dựa theo ý của Liễu Như Chân, đem cô vào phòng dành cho khách ở tầng 1. Mà anh, cũng không biết tên của cô.

Nếu không phải phòng dành cho khách ngay chỗ ngoặt cầu thang, lúc chuẩn bị lên tầng, anh nghe thấy tiếng gọi khẽ truyền ra từ phòng "Cố Lẫm", thì anh cũng sẽ không chú ý đến cô.

Anh trực tiếp đẩy cửa tiến vào, đứng ở đầu giường nhìn cô, muốn nhìn một chút xem em gái mới chuyển đến gọi anh rốt cuộc có mục đích gì.

Cô diễn cũng thật giống, hình như là đang gặp ác mộng, nước mắt chảy ra như dòng nước chảy siết, cũng không biết cô phải bôi bao nhiêu bột ớt lên mắt, vẫn là cô có khả năng diễn tuyệt đỉnh.

Anh cứ đứng đấy ôm tâm lý xem kịch vui, nhưng lúc mở mắt thấy mắt cô hiện lên sự tuyệt vọng, cũng làm cho anh giật mình, hơn nữa, bộ dáng vừa rơi nước mắt vừa gọi"Anh", anh có cảm giác rất quen thuộc.

Cố Lẫm cau mày quan sát Nhan Niệm Niệm, anh nghĩ chẳng lẽ trước kia đã gặp cô.
Trong đầu tự nhiên xuất hiện một hình ảnh mơ hồ, một cô bé gắt gao nắm chặt tay áo hắn, mắt to tràn đầy nước mắt, vô cùng đáng thương mà kêu "Anh".

Nhưng mà đây là lần đầu Nhan Niệm Niệm tới Cố gia, Liễu Như Chân sinh ra Nhan Niệm Niệm không đến hai tháng, liền ly hôn với Nhan Thanh Lâm, Nham Niệm Niệm còn một người chị nữa, chị cô Nhan Dao đi theo Liễu Như Chân, còn Nhan Niệm Niệm mới sinh thì ở cùng với bố.

Thời gian sau, bố cô đi làm việc ở nơi khác, cách xa Tân Thành. Còn Liễu Như Chân thì mang Nhan Dao đến Yến Thành, tám năm sau, gả cho bố anh, trở thành mẹ kế, mà Nhan Dao cũng sửa họ, thành Cố Dao, chị kế của anh.

Tuy rằng Cố Lẫm không có cố ý điều tra, nhưng những việc này anh đều biết.

Sau khi ly hôn Liễu Như Chân cũng không có gặp Nhan Thanh Lâm nữa, cả Nhan Niệm Niệm cũng vậy, nên đáng lẽ anh cũng chưa gặp qua cô.

"Cố Lẫm"

Thanh âm Nhan Niệm Niệm rất nhẹ, dường như rất sợ đánh nát giấc mộng đẹp, cô ngửa đầu, đôi mắt màu hổ phách mở to, yên lặng nhìn anh bỏi, "Hôm nay, là ngày mấy tháng mấy"

Đôi mắt Cố Lẫm nhếch lên.

Rất ít người dám nhìn thẳng vào anh, con trai thì không dám, con gái thì có người nhìn anh rồi hét lên chói tai, nhưng cô gái trước mắt, vừa quen thuộc vừa tự nhiên, không có một chút sợ hãi trong mắt, thậm chí không có một chút sự khác thường, giống như là cô đã nhìn thấy nhiều lần.
Edit: nguyenloan201 - wattpad

"Cố Lẫm" thanh âm Nhan Niệm Niệm có chút sốt ruột, thấy anh không có trả lời mình, hoảng loạn mà sờ vào túi, muốn lấy di động ra xem.
"Ngày 9/3."

Đột nhiên cô gái ngồi thẳng dậy, đôi mắt máy móc mà chớp chớp, đôi môi mở to, miệng cứng đờ chậm rãi phát ra âm thanh, "3 tháng 9".

Thanh âm có chút hoảng loạn, không còn dễ nghe như vừa nãy.
"Ba tháng chín, sao có thể như vậy" hai tay Nhan Niệm Niệm quơ lung tung, cuối cùng phát hiện di động ở dưới gối, cô ấn mở màn hình, rồi sợ ngây người.

Cố Lẫm không biết vì sao mà cô giật mình, nhưng tay của cô gái này thật đẹp, trắng nõn, tinh tế, thật dài, nhìn bộ dáng rất có lực.

" Tháng chín, tháng chín" Nhan Niệm Niệm vui vẻ nhìn Cố Lẫm, "Cố Lẫm mới tháng chín" khoé miệng Cố Lẫm hơi nhếch.

Lại thấy cô gái nhìn di động, nước mắt bắt đầu "Lạch cạch lạch cạch" rơi, thế nhưng nước mắt đó là sự vui vẻ.
Cố Lẫm " hoàn toàn không hiểu được mạch não của cô"

Cô gái ném di động đi, mở hai tay ra ôm lấy eo anh, "Thật sự là tốt quá".

Anh đứng ở mép giường, cô ngồi ở trên giường, hai tay vừa khéo ôm lấy eo anh, mà khuôn mặt đầy nước mắt dính ở trên eo anh, làm cho áo thun bị ướt một mảng.

Cố Lẫm nhớ có một người từng nói" đừng nên tìm hiểu suy nghĩ của con gái"

"Tháng chín thôi mà vui như vậy à" Cố Lẫm ghét bỏ mà kéo kéo áo thun, suy nghĩ có nên trực tiếp cởi áo ném đi.

Mọi người nhớ vote cho mk nhaa!!!

(EDIT) Túi nhỏ bên ngực trái - Giản Diệc DungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ