Chương 3

1.3K 113 15
                                    

Edit: nguyenloan201 -wattpad

Cố Lẫm nhìn Liễu Như Chân và Cố Dao, bất ngờ là hai người họ lại không tức giận, cũng không có ý định sửa lại cách gọi cho Nhan Niệm Niệm.

Liễu Như Chân ngạc nhiên một chút, bà không nghĩ Nhan Niệm Niệm sẽ gọi như vậy, nhưng mà bà thấy cách gọi như vậy rất phù hợp, giọng nói của bà liền dịu xuống, " Con ngồi xuống đi."

Hình như Nhan Niệm Niệm đã nhìn ra sự tìm tòi trong ánh mắt của Cố Lẫm, quay đầu mỉm cười với Cố Lẫm. Một đời này cô sẽ không bảo giờ kêu bà ta là "Mẹ", trên thực tế ở kiếp trước, tiếng gọi thân mật này chỉ dùng có một lần duy nhất, chính là ở bữa cơm đầu tiên này.

Đó là ngày đầu tiên cô vào Cố gia ở, kiếp trước với bây giờ giống hệt nhau, kiếp trước ở bàn ăn cô gọi " Bác Cố" cùng "Mẹ", sắc mặt Liễu Như Chân rất khó coi, lạnh nhạt mà nói "Lúc trước tôi cũng không có nuôi cô, tôi không đảm đương nổi tiếng "Mẹ" này của cô, về sau, cô cứ gọi tôi như mọi người, gọi tôi "Bác Liễu" là được rồi.

Lúc ấy gương mặt Nhan Niệm Niệm đỏ hẳn lên vì xấu hổ, cô có ý định xách vali rời khỏi đây, nếu không phải do Hoa Quốc có luật là người dưới mười tám tuổi phải có người giám hộ, thì cô sẽ trực tiếp bắt xe về Tân Thành.

Hiện tại thì cô không thể đi, đến sinh nhật mười tám tuổi còn bốn tháng nữa, bốn tháng này cô phải ở lại Cố gia.

Càng quan trọng hơn là, nơi này còn có Cố Lẫm.

Kiếp trước, là Liễu Như Chân giết cô, còn Cố Lẫm không biết là ai sai người giết hại.
Nhan Niệm Niệm không tin lại có sự trùng hợp như vậy, ngày đầu tiên Cố Lẫm bị nhốt tại phòng giam, lại bị giết hại như vậy, anh chưa kịp xảy ra mâu thuẫn với người khác, còn có người thoát ra lại không chạy trốn, không đi báo thù, mà lại đi thẳng đến chỗ Cố Lẫm, rồi giết chết anh. Hơn nữa, lúc ấy Cố Lẫm vẫn không có tỉnh lại, chắc chắn là có người đã bỏ thuốc vào, cốc nước Cố Lẫm uống có vấn đề.

Mấy tháng này, cô muốn ở lại với Cố Lẫm, tìm ra người đã sai khiến tên kia giết Cố Lẫm ở trong phòng giam.

Hiện tại, cô muốn ở bên cạnh bảo vệ anh, tuyệt đối không để cho Cố Lẫm chết ở tuổi mười tám, tuổi này nên đứng ở chỗ sáng chói, chứ không phải chết ở trong ngục giam.

Nhan Niệm Niệm không biết, lúc cô nghĩ đến chuyện đó, đôi mắt nhìn về phía Cố Lẫm hiện lên sự "Từ Ái", giống như là gà mái xù lông lên để bảo vệ đứa con yêu quý của mình.

Lông tơ trên người Cố Lẫm dựng đứng lên, khóe miệng khẽ nhếch, không thèm để ý đến cô nữa, đôi chân dài chậm rãi bước đến bàn ăn, rồi ngồi thẳng xuống.

Edit: nguyenloan201 - wattpad

Bàn ăn của Cố gia rất lớn, Cố Đồng Bằng ngồi ở vị trí chính giữa, Liễu Như Chân, Cố Dao, Cố Tiêu ngồi ở phía bên phải, một mình Cố Lẫm ngồi ở bên trái.

Kiếp trước, Nhan Niệm Niệm ngồi ở cuối bàn, đối diện với vị trí của Cố Đồng Bằng, cô ở nhà họ Cố chưa đến một năm, nhưng lúc nào cũng ngồi ở vị trí đó.

Lần này, cô ngồi ngay bên cạnh Cố Lẫm, anh liếc cô một cái, cái gì cũng không nói.

Nhưng thật ra, ba mẹ con Liễu Như Chân ngồi đối diện biểu tình có chút cứng đờ, tay Cố Đồng Bằng khẽ nắm chặt tờ báo, lại giống như không có việc gì để tờ báo xuống, rồi nói "Ăn cơm đi."

Ăn cơm xong, Cố Lẫm đi lên tầng bốn, Cố Đồng Bằng thì lên thư phòng ở tầng ba, Liễu Như Chân dạy Cố Tiêu làm bài tập, Nhan Niệm Niệm thì trở lại phòng của mình, Cố Dao đi theo sau cô cùng vào.

"Niệm niệm." Cố Dao do dự một lúc, rồi quyết định gọi thẳng tên.
Lúc Liễu Như Chân gả cho Cố Đồng Bằng, Cố Dao mới chín tuổi, ký ức khi còn nhỏ đã mơ hồ, cảm giác của cô, đó chính là thiên kim của Cố gia, Cố Đồng Bằng đối xử với cô như con gái ruột của mình.

Nhưng hôm nay Nhan Niệm Niệm đến, đột nhiên làm cô nhận ra, cô cùng Nhan Niệm Niệm giống nhau, đều là con ruột của Nhan Thanh Lâm.

Trong lòng Cố Dao có chút oán niệm, vì sao Nhan Thanh Lâm không chết muộn một chút, chờ đến lúc Nhan Niệm Niệm đủ mười tám tuổi, Nhan Thanh Lâm chết, thì cô không cần đến Cố gia.

Cố Dao không biết vì sao Nhan Niệm Niệm lại không gọi cô là "Chị" , dù sao cô cũng không kêu nó là "Em gái" được, nếu có thể,cô không muốn mình có quan hệ gì với Nhan Niệm Niệm cả, ước gì Nhan Niệm Niệm chưa từng xuất hiện.

Nhưng cô là thiên kim ôn nhu, hiểu chuyện, bề ngoài phải thể hiện cho hoàn chỉnh. Cho nên, mặc dù không nguyện ý, Cố Dao vẫn quyết định quan tâm đến Nhan Niệm Niệm một chút.

"Niệm niệm, em vừa tới Cố gia, nếu có cái gì không quen, thì nói với chị để chị giúp em."
Nhan Niệm Niệm gật gật đầu, "Cảm ơn, nhưng chắc quản gia sẽ sắp xếp tốt mọi thứ."

Cố Dao nghẹn một chút, quay sang bên cạnh nhìn thấy một hộp đàn ghi-ta, ánh mắt sáng lên, "Niệm niệm, em biết chơi đàn ghi-ta hả?"
"Chỉ biết một chút thôi, lúc không có ai sẽ mang ra chơi một tí."

"Niệm niệm, cho chị mượn đàn một khúc nhé, chị cũng rất thích âm nhạc." Cố Dao ngồi ở mép giường Nhan Niệm Niệm, trong phòng này chỉ có một cái ghế nhựa, Nhan Niệm Niệm ngồi ở đó, Cố Dao cũng chỉ có thể ngồi ở trên giường.

Nhan Niệm Niệm nghiêng đầu, mắt nhìn hộp đựng đàn, khóe miệng chậm rãi nhếch lên.
Chuyện này với kiếp trước giống nhau như đúc, lúc ấy cô không có cảnh giác, lúc đó đàn một bài do cô tự sáng tác ra, biểu tình lúc đó của Cố Dao rất khiếp sợ. Từ đó về sau, Cố Dao nhớ rõ từng nốt nhạc, cô ta hát lên giọng điệu y hệt lúc cô đàn, nhờ việc đó mà Cố Dao trở lên nổi bật.

Mà chính cô, chỉ có thể lặng im đứng ở đằng sau sân khấu, thậm chí còn để mất cơ hội vào Học viện Âm nhạc Hoa Quốc để học tập.

———————————————
Mọi người nhớ follow và vote ủng hộ mình nha❤️

(EDIT) Túi nhỏ bên ngực trái - Giản Diệc DungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ