Edit: nguyenloan201 -wattpad
"Vâng" Nhan Niệm Niệm gật đầu, "Rất rất vui"
Nói xong, cô nghĩ tới chuyện gì đó, tâm trạng liền sa sút, lông mi cũng rũ xuống, nhìn giống như một chú cún đáng thương, thanh âm nho nhỏ nói, "Nếu là ngày ba tháng tám thì càng tốt."Lần này thì Cố Lẫm biết vì sao, ba tháng tám, Nhan Thanh Lâm còn chưa xảy ra chuyện, cô ấy vẫn còn có bố.Anh do dự đưa tay lên, chần chờ không để tay lên mái tóc của cô.
Không đợi anh an ủi, cô đã nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, đưa tay lên vỗ vỗ đỉnh đầu, "Không cần tham lam như vậy, thế này rất tốt rồi".
Cố Lẫm còn ngạc nhiên khi cô thay đổi cảm xúc nhanh như vậy, thì nghe thấy tiếng ô tô truyền đến, ngay sau đó, em trai Cố Tiêu hô to chạy vào nhà, "Con đói bụng, mau ăn cơm thôi ạ"
Sau đó lại nghe thấy tiếng nói cười của bà mẹ kế và Cố Dao, còn có âm thanh mắng nhẹ của Cố Đồng Bằng: Thằng này, lớn rồi mà vẫn không biết quy củ".Cố Dao cười nói "Em ấy mới có tám tuổi thôi ạ."
Thanh âm của Liễu Như Chân trước sau như một, "Cố Tiêu, con đừng chạy, cẩn thận lại ngã."
Cố Lẫm nhíu nhíu mày, căn phòng này cách âm thật kém, tầng một là nơi mọi người tập trung, còn có phòng bếp, không biết vì sao Liễu Như Chân lại để cô ở tầng một, rõ ràng tầng hai chỉ có Cố Dao và Cố Tiêu ở, vẫn còn có phòng trống.Anh cúi đầu nhìn Nhan Niệm Niệm, từ lúc vào cửa, anh thấy trên mặt cô xuất hiện rất nhiều biểu tình, từ bi thống, tuyệt vọng, khiếp sợ, rồi đến vui quá mà khóc.
Nhưng bây giờ, trên khuôn mặt đó chỉ còn lại sự hờ hững.
Không còn những biểu tình phong phú đó nữa, biểu tình trở lại bình thường, đột nhiên anh phát hiện, cô gái nhỏ này lớn lên trông rất xinh đẹp.
Lông mày trông rất tinh tế, đôi mắt thì to tròn, trông rất đáng yêu, tròng mắt màu hổ phách rất xinh đẹp. Cái mũi cao thẳng, miệng hồng hồng, trông rất đáng yêu.
Nghe thấy thanh âm của quản gia, Cố Lẫm mơ hồ nghe được "Nhan tiểu thư" gì đó.
Giây tiếp theo, tiếng giày cao gót "Cùm cụp cùm cụp" đi đến cửa của phòng khách, cánh cửa vang lên hai tiếng "Thùng thùng", thanh âm Liễu Như Chân vang lên "Nhan Niệm Niệm, sửa soạn xong liền ra đây cho mẹ".
"Biết, con lập tức liền ra."
Cố Lẫm kinh ngạc mà nâng đôi lông mày, thanh âm người sau còn lạnh nhạt hơn người trước.
Nhan Niệm Niệm đứng lên, đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt.
Ngôi nhà này gồm có bốn tầng, tầng bốn là của Cố Lẫm, tầng ba là của Liễu Như Chân và bố của anh, tầng hai là của chị em Cố Dao, phòng dành cho khách đều ở tầng một, cũng may, cho dù phòng lớn hay nhỏ thì đều có nhà vệ sinh.
Bữa tối đã nấu xong, Cố Đồng Bằng ngồi ở vị trí đầu tiên, đang cầm tờ báo xem, mặc dù hiện nay báo online đang phát triển mạnh, nhưng ông vẫn có thói quen xem báo giấy, đặc biệt thích ngồi ở bàn cơm mở báo ra xem, làm có cảm giác như là thế gia lâu đời.
Liễu Như Chân, Cố Dao, Cố Tiêu cũng đã ngồi vào ghế, có Cố Đồng Bằng ngồi ở đây, Cố Tiêu không dám ăn cơm trước, chỉ nhìn đĩa tôm to ở trên bàn nháy mắt ra hiệu với Liễu Như Chân.
Ở dưới gầm bàn Liễu Như Chân vỗ tay trấn an Cố Tiêu, đôi mắt thì lại nhìn về người đang đi ra từ phòng dành cho khách.
Cô gái có thân hình tinh tế, tóc dài được buộc gọn lên kiểu đuôi ngựa, quần áo thì đơn giản, nhẹ nhàng mà thanh thoát, không cố tình trang điểm, nhưng lại xinh đẹp đến bất ngờ.
Liễu Như Chân nhìn cô một cách chán ghét, mười bảy năm, từ lúc sinh ra cô, đã mười bảy năm. Sự tồn tại của Nhan Niệm Niệm, nhắc nhở mọi người, bà đã từng có một người chồng.
Mà trên người Nhan Niệm Niệm, mơ hồ có bóng dáng của Nhan Thanh Lâm. Chuyện này làm cho Liễu Như Chân càng thêm tức tối, bà nhanh chóng liếc Cố Đồng Bằng, chú ý quan sát ông ta, nhưng mà, căn bản Cố Đồng Bằng lại không có ngẩng đầu lên.
Cố Dao nháy mắt thất thần, sau đó có chút hoảng loạn. Cô biết mình có một người em gái, nhưng cô không biết lại có em gái xinh đẹp như vậy, còn đẹp hơn cô mấy lần. Nếu cô và em gái cùng đi với nhau, chẳng lẽ cô lại làm nền cho em gái mình.
"Đây là ai vậy ạ" Cố Tiêu nói to, nó đã sớm mất kiên nhẫn, cố tình bố không nói cả nhà ăn cơm, có khả năng do có quan hệ với người này. "Chị ta sao vẫn còn chưa trở về nhà"
Đột nhiên thanh âm Cố Tiêu im bặt, như là bị bóp cổ.Mọi người đều khiếp sợ nhìn Cố Lẫm đi sau Nhan Niệm Niệm.
Anh cùng Nhan Niệm Niệm đi từ phòng khách đi ra.
Liễu Như Chân lấy lại tinh thần rất nhanh, bà ngồi ở ghế không động, chỉ chỉ Nhan Niệm Niệm, "Đây là Nhan Niệm Niệm, bố của nó đã mất, hiện tại mẹ là người giám hộ của nó, nó sẽ ở nhà mình mấy tháng, cho đến khi mười tám tuổi."Sau đó, bà không có giới thiệu mọi người trên bàn cơm cho Nhan Niệm Niệm biết, chỉ lãnh đạm mà nói "Con chào hỏi qua mọi người, rồi ngồi xuống ăn cơm đi."
Nhan Niệm Niệm nhìn lướt qua, ánh mắt càng thêm lạnh nhạt, "Bác trai Cố, Bác gái Liễu, Cố Dao, Cố Tiêu, mọi người khoẻ."
Chân mày Cố Lẫm nhướng lên, cô kêu mẹ đẻ là "Bác gái", gọi hai người chị gái và em trai bằng tên, như là cô không có huyết thống với bọn họ, nhưng lại gọi anh là "Anh trai".
- Hết chương 2-
Edit: nguyenloan201 - wattpad
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nha. Mọi người hãy follow mình và vote truyện để mình có động lực edit tiếp nhé a.❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT) Túi nhỏ bên ngực trái - Giản Diệc Dung
Любовные романыKhi Nhan Niệm Niệm mới đến nhà họ Cố , mẹ đã nhắc nhở cô phải tránh xa Cố Lẫm ra một chút , vị " thái tử cao quý này là người quái đản và lạnh lùng , tính cách cực kỳ vặn vẹo . Nhan Niệm Niệm khắc ghi những lời này vào trong đầu , vẫn luôn cẩn thận...