CHƯƠNG 7

1.1K 103 15
                                    

EDITOR: MẬT MẬT

Nhà sản xuất của <Nam ca truyện> cũng rất hào phóng. Khương Nguyên kinh nghiệm thấp còn bị phóng sát ba năm. Lúc trước lương của nữ 4 rất thấp. Bây giờ cô đã được thăng chức lương cũng được tăng theo. Nhà sản xuất đem lương của cô nhân đôi.

Hợp đồng đều được pháp vụ xem qua. Không có vấn đề gì. Khương Nguyên xem một lần liền ký tên.

Mưa đã đi qua rồi.

Hàn Khả Giai bị vả mặt ngay tại chỗ. Trên mặt có một chút không nhịn được, trong lòng lại không phục, nổi giận đùng đùng đứng lên, bước ra cửa.

"Chị..... Chị!" Trợ lí của Hàn Khả Giai vội vàng chạy ra cửa nhắc nhở: "Hợp đồng của chị còn chưa kí."

Hàn Khả Giai cười lạnh: "Tôi chính là tiền bối, mặt tiền của tinh thần. Bọn họ lại cho một nha đầu không ai biết đến áp chế tôi, hợp đồng chó má này có gì tốt mà kí."

Lí tổng ở bên trong nghe được nói: "Cho dù cô không ký, vai diễn này cũng không phải của cô."

Hoàn toàn không có ý tứ giữ lại.

Các công ty điện ảnh và truyền hình sẽ hợp tác với nhà sản xuất để thu xếp được một ít tài nguyên cho công ty của mình. <Nam ca truyện> là hạng mục lớn. Nữ 2 rất được săn đón. Hàn Khả Giai cũng ỷ vào có quan hệ với tổng giám đốc mới có được. Nếu cô ta không diễn, phía dưới còn có sư muội chờ diễn.

Trợ lí cẩn thận túm lấy áo của Hàn Khả Giai.

Hàn Khả Giai tức giận đến mặt đều tái, cuối cùng vẫn vác mặt trở về ngồi xuống.

-

Khương Nguyên tâm tình tốt, xuống lầu liền gọi điện cho Quách Thanh: "Quách cẩu đang làm gì?"

"Quách cẩu đang vội, Khương cẩu cút." Giọng của Quách Thanh có chút khàn.

"Nghe giọng cậu là biết một đêm không ngủ." Khương Nguyên vô cùng bá đạo tổng tài nói: "Lăn ra đây, lão nương mời ngươi đi ăn cơm."

"Ăn cái gì? KFC thì lão nương không có thời gian."

"KFC làm sao có thể xứng với thân phận của diễn viên tương lai..." Khương Nguyên dõng dạc nói: "Lần trước tớ nói với cậu nhà hàng ngon là Đồng Mộc Lý. Nghe nói ở đó thức ăn là tuyệt nhất, đầu bếp trước kia là đầu bếp quốc yến*"

(*) tiệc chiêu đãi do chính phủ tổ chức.

Quách Thanh lập tức nói: "Mời diễn viên chờ một lát, tại hạ lập tức đến đây."

Lần trước đến gặp Giả Kiến Bản, Khương Nguyên không ăn cơm không uống trà. Chỉ cảm thấy kiến trúc ở hội sở này có mị lực, lúc về liền nhớ mãi không quên.

Nghe nói được gọi là Đồng Mộc Lý bởi vì ở đây có một gốc cây ngô đồng trăm năm. Ông chủ sau lưng rất thần bí, nhưng người có thể sở hữu được hai tòa tứ hợp viện này chứng minh rất giàu có. Dùng lá trà ngon nhất, mời đầu bếp quốc yến đã về hưu về làm việc, phong cách ở đây rất tốt.

Bước vào cửa lớn có phong cách cổ xưa, dừng lại ở quầy lễ tân, một mỹ nhân mặc sườn xám màu tím uyển chuyển hàm xúc nói: : "Thật xin lỗi, ở đây cần phải có thẻ hội viên, hai vị không thể vào mà không hẹn trước."

[ĐANG EDIT]KHÔNG CẨN THẬN NGỒI TRÊN ĐÙI ẢNH ĐẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ