CHƯƠNG 9

2.3K 129 29
                                    

EDITOR: MẬT CƯ XÁ

Thì ra anh giúp cô tìm cảm giác bị đùa giỡn...

Hình như vừa rồi mình giống như chó cắn Lã Động Tân*. Khương Nguyên sám hối một giây.

(*) Từ đó trở đi, tình bạn của Lã Động Tân và Cẩu Diễu lại càng thêm khăng khít. Trong dân gian cũng vì vậy mà lưu truyền câu nói rằng: "Cẩu Diễu Lã Động Tân, bất thức hảo nhân tâm", tạm hiểu là: Cẩu Diễu và Lã Động Tân, cả hai đều không biết (hiểu nhầm) lòng tốt của người kia. Bởi vì "Cẩu Diễu" (苟杳) đồng âm với "cẩu giảo" (狗咬) nghĩa là 'chó cắn', nên mới bị đọc chệch ra thành "chó cắn Lã Động Tân, không biết lòng người tốt".

Ít nhiều được Lăng Hoắc "Chỉ đạo", lúc sau đọc kịch bản cũng được coi như thuận lợi.

Khương Nguyên không ngừng uống nước và uống nhuận hầu đường cũng không ít. Nhưng lại không có hiệu quả gì, lúc đọc kịch bản xong, cổ họng vốn đã không thoải mái giờ lại càng khó chịu hơn. Cô ho khan hai lần, cảm giác ngứa ngáy đã biến mất bỗng dưng trở lại.

Khi cô không đọc lời kịch hầu như đều ngậm một ngụm nước cho cổ họng bớt ngứa.

Một bên, Lăng Hoắc cầm bình giữ nhiệt mở nắp ra. Nhất thời một cỗ mùi hương tiến vào khoang mũi của cô.

Cô không kìm lòng được mà quay qua, nước trong miệng đột nhiên nuốt xuống.

---- là tuyết lê đường phèn*. Tay nghề của tiểu mập mạp không tồi aaaa.

(*)Lê là một cách tuyệt vời để ngăn ngừa cảm lạnh và ho xảy ra trong mùa thu và mùa đông. Được biết đến như một siêu trái cây ở một số vùng trên thế giới, lê giữ các hợp chất làm mát quý giá để cung cấp năng lượng cho phổi, giữ ẩm cho vùng hầu họng. Cách trị ho bằng quả lê là một phương thuốc được sử dụng rất nhiều từ thời xa xưa cho đến nay.

Lăng Hoắc tay phải cầm cái ly, nước tuyết lê mát lạnh không cách Khương Nguyên quá xa. Cô khắc chế ánh mắt không nhìn qua, một giây sau lại nhẹ nhàng liếc qua.

Khương Nguyên đến bây giờ mới phát hiện được tuyết lê vậy mà có thể mê hoặc lòng người.

Lăng Hoắc hình như không nhận được tầm mắt mong muốn của cô, đem kịch bản một tờ rồi một tờ lật qua. Còn có bộ dáng cực kỳ chuyên chú. Sau đó đem cái chén đến bên miệng, chậm rãi uống một ngụm, hầu kết nâng lên hạ xuống.

Đột nhiên Khương Nguyên cảm thấy nước trong tay mình không có vị gì,

Lăng Hoắc bất thình lình quay đầu qua. Rất đột nhiên đến nỗi tầm mắt của Khương Nguyên còn chưa thu hồi lại.

Cũng may phản ứng của cô mau, lập tức nói: "Lăng lão sư, vừa rồi cảm ơn anh đã giúp tôi nhập vai diễn."

Dù sao đi nữa cô cũng nên cảm ơn, thuận tiện nói câu "Nhập vai diễn" mà không phải là "Mắng anh." Bằng không cô giống như là không có ý thức khi tiền bối giúp đỡ mình, cô còn chưa chính thức chào hỏi mọi người nên không muốn có bất cứ tai tiếng gì.

Nếu Lăng Hoắc để tâm cô một chút, về sau mọi người cũng không gây khó dễ cho cô.

"Hả?" Lăng Hoắc không chú ý liếc cô một cái: "Tôi có sao?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 26, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐANG EDIT]KHÔNG CẨN THẬN NGỒI TRÊN ĐÙI ẢNH ĐẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ