CHƯƠNG 6

1.3K 95 9
                                    

EDITOR: MẬT MẬT

Kịch bản đang ở trong nhà. Khương Nguyên lén lút trở về lấy. Chuẩn bị ở nhờ nhà Quách Thanh vài ngày. Nhưng vừa đi ra khỏi cửa, liền đối diện với bốn vệ sĩ mặt lạnh như tiền ở ngay trước cửa nhà cô. Trong đó có một người nghiêm mặt mở cửa xe cho cô: "Cảnh tiểu thư, Cảnh tổng đang đợi ngài."

"Vừa may, tôi không phải họ Cảnh. Các người tìm nhầm người rồi."

Khương Nguyên xoay người muốn chạy, sau lưng có một chiếc xe màu đen có rèm che, đây là trước sau tập kích.

"........"

Khương Nguyên đếm đếm, tổng cộng có tám người. Quên đi, vẫn không đánh lại.

Cô thở dài, ngoan ngoãn lên xe, một đường bị vệ sĩ áp giải đến tập đoàn Thịnh Bang tầng 33 đó là văn phòng tổng tài.

Cảnh Chiêm ngồi trên sofa bằng da thật, hia chân khép lại, tây trang màu đen làm anh có bộ dáng cửa phái thương giới tinh anh.

Khương Nguyên tươi cười đến nhu thuận; "Anh."

Cảnh Chiêm liếc mắt nhìn cô một cái, không mặn không nhạt cất tiếng: "Nói một chút."

Khương Nguyên tự biết trốn không được, thành thật đem những chuyện từ trước đến nay nói ra --- đương nhiên, tự động bỏ đi phần cô bị bỏ thuốc.

Đỡ cho Cảnh Chiêm biết cô bị Lăng Hoắc ăn rồi, chỉ sợ lại dâng lên một hồi huyết vũ tinh phong*.

(*) Cũng có thể hiểu được là đẫm máu tanh nồng, mưa máu gió tanh.

Sự tức giận của Cảnh Chiêm không hiện rõ. Nhưng Khương Nguyên cảm thấy được, ánh mắt của anh nghĩ muốn đánh người.

Cũng may là anh nói: "Nháo đủ rồi, cần phải trở về."

"Em đã diệt trừ được chướng ngại vật Giả Kiến Bản. Lập tức sẽ nghênh đón sự nghiệp đi lên, anh hãy tha cho em." Khương Nguyên ngồi xỗm bên cạnh Cảnh Chiêm, tay nắm ở trên sofa, đôi mắt trông mong nhìn anh.

Cô từ nhỏ đã được chiều chuộng mà lớn lên, khi nói chuyện có thói quen ngân âm cuối, giọng nói làm nũng rất nhiều. Vài năm gần đây cô đã cố ý bỏ đi, nhưng giọng điệu mềm nhũn làm nũng này muốn sẽ trở lại mà thôi.

Cảnh Chiêm xoa đầu của cô, khó gặp có một lần ôn nhu: "Nghĩ muốn đạt đến chỗ nào?"

Khương Nguyên thấy thời cơ vuốt mông ngựa: "Đạt đến chỗ có thể cùng anh sánh vai!"

Cảnh Chiêm không để ý đến cô, đứng dậy nhìn cửa sổ, quan sát dưới chân là thành thị.

Khương Nguyên đi qua, cùng anh nhìn xuống.

"Em vốn đã đứng ở chổ này, không nên nhảy xuống. Rồi leo lên, không có ý nghĩa." Cảnh Chiêm nói.

Khương Nguyên bắt tay phía sau. Đối diện cửa sổ thủy tinh nhìn phía dưới xe cộ đang chạy đúng đường rất chỉnh tề, như những chiếc xe đồ chơi nhỏ bé, người nhỏ như kiến.

"Em nghĩ mình sẽ tự đi lên."

-

Khương Nguyên trời sinh đã được thần may mắn độ. Từ nhỏ đến lớn đều thuận buồm xuôi gió, không có chuyện gì không như ý.

[ĐANG EDIT]KHÔNG CẨN THẬN NGỒI TRÊN ĐÙI ẢNH ĐẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ