CHƯƠNG 8

1.1K 108 5
                                    

EDITOR: MẬT MẬT

Trong đôi mắt xinh đẹp của Khương Nguyên hiện lên một tia ngạc nhiên cùng hoảng sợ.

Không thể nào?

Từ khi cô xuất đạo đều sử dụng nghệ danh Khương Nguyên. Việc hàng năm không có người để ý đến đã trở thành cỏ hoang mọc thành bụi. Nick phụ Khương vẫn là ta lạt cô dùng để xem bát quái, để có thể tự do bàn luận. Cũng chưa bao giờ công khai, trừ bỏ Quách Thanh bạn cô cũng không một ai biết. Lăng Hoắc làm sao có khả năng phát hiện.

Là trùng hợp sao?

Anh vừa rồi nói giúp đỡ người nghèo chỉ là đùa giỡn.

Khương Nguyên nghi ngờ liếc nhìn Lăng Hoắc một cái.

Lăng Hoắc đã nhìn về phía trước, giống như vừa rồi chỉ thuận miệng nói một câu đùa giỡn.

Nghi thức khởi động máy chính thức chấm dứt, Khương Nguyên bắt được thời gian rảnh nhanh chóng lấy điện thoại của mình ra. Cô xem weibo của mình số lượng không nhiều hơn ba trăm bài. Trong đó tám phần mười đều là bình luận về các phim điện ảnh của cô, mặt khác còn có những bài viết như:

[Rốt cuộc trời cũng mưa, tôi phải xuống dưới nhà chơi với chúng <Khát khao>]

[Phát sốt, đau đầu, nhớ mẹ....]

[Vừa rồi! Gặp một con chó! Đuổi theo năm trăm mét! Thật đáng sợ ô ô tôi đến nỗi khóc lớn <khóc lớn> < khóc lớn >< khóc lớn >]

Đều là những điều không có thú vị hàng ngày xoay quanh cuộc sống của cô.

Như vậy có thể yên tâm rồi trừ phi Lăng Hoắc có thể điều tra tài khoản phụ này của cô.

-

Sau khi tiến hành nghi thức khởi động máy, ngày hôm sau chính là ngày đọc kịch bản. Toàn bộ diễn viên cùng với đoàn phim đều phải trình diện. Úc Lãng cùng biên kịch Phùng cũng xuất hiện để dẫn dắt buổi đọc kịch bản.

Không hiểu có phải hay không khí hậu ở Hoành Điếm không tốt. Buổi sáng khi rời giường Khương Nguyên cảm thấy giọng của mình bị khàn, nghĩ phải uống trà để làm nhuận giọng. Liền đi về phía sau tìm trợ lí đời sống của đoàn phim.

Xuống lầu thì gặp được trợ lí béo của Lăng Hoắc, hắn vội vã mang theo một túi lê chạy qua người cô. Không biết làm sao chiếc túi bị vỡ ra, các quả tuyết lê vàng óng lăn lóc trên sàn nhà.

Khương Nguyên xoay người giúp hắn nhặt lên, tay tiểu mập mạp đổ mồ hôi liên tục nói: "Cảm ơn". Xong việc cũng nhanh chân chạy đi.

Bây giờ là thời gian buổi sáng, Khương Nguyên không tìm được trợ lí đời sống trong đoàn. Cô vội vàng tìm kiếm thì một bửa ăn đang được đưa đến phòng Lăng Hoắc.

"Lí Tỷ buổi sáng tốt lành, có cây kim ngân hoặc là quả la hán và vân vân không, giọng nói của tôi không quá thoải mái..."

"Không có không có, cô không thấy tôi đang vội vàng sao. Kêu trợ lí của cô đi mua đi." Lí Cần lỗ mãng đẩy cô rồi bước đi.

Thật khéo, Khương Nguyên không có trợ lí.

Đang định tìm một người nào đó có thể hỏi một chút làm như thế nào có thể mua, không biết liệu thời gian có kịp hay không, xoay người cô gặp được Phùng tỷ. Phùng tỷ nắm tay cô thân thiết nói: "Hiện tại nếu đi mua phỏng chừng không tốt đâu, chị có mang theo nhuận hầu đường*, có thể lấy cho em một gói."

[ĐANG EDIT]KHÔNG CẨN THẬN NGỒI TRÊN ĐÙI ẢNH ĐẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ