CHƯƠNG 4

1.2K 105 19
                                    

EDITOR: MẬT MẬT

Khương Nguyên đến lầu một, Lăng Hoắc tiếp tục xuống tầng hầm.

Khương Nguyên đi ra thang máy thản nhiên nhìn anh ta gật đầu một cái, vô cùng lễ phép nói: "Lăng lão sư, hẹn gặp lại."

Trừ câu đó không còn câu gì trao đổi.

Nguyên nhân là tiền bối cùng hậu bối dù có xa lạ nhưng vẫn phải có tôn ti trật tự.

Dù sao, Khương Nguyên cũng không muốn anh phụ trách sự việc tối hôm đó. Nếu anh đã không nói đến, vậy là không thèm để ý đến nữa, chuyện hôm đó coi như chưa phát sinh đi.

Suy nghĩ như vậy, cô có cảm giác chính mình có điểm cặn bã.

Đại Dương tiễn Khương Nguyên ra đến cửa, mặt mày nghiêm túc: "Cô hãy suy nghĩ cho kỹ lại đi. Không thể không đi bước này."

Khương Nguyên khoát tay về hướng anh, đến ô-tô rời đi.

Cùng giải trí Tinh thần hủy hợp đồng, Khương Nguyên còn chưa nghĩ được cách gì tốt hơn.

Cô không thích liên lụy người khác, Giả Kiến Bản ghi hận cô, cô rời công ty. Chuyện này cùng giải trí tinh thần không có quan hệ. Nợ của cô và Giả Kiến Bản, cũng đến lúc nên quên đi.

Nhưng mà Giả Kiến Bản thực sự rất vội vàng, không đợi đến khi Khương Nguyên cùng công ty hủy hợp đồng, hắn đã có tin tức.

Khương Nguyên ngủ vừa mới tỉnh lại, cả người thoải mái hơn. Đứng ở bên cửa sổ duỗi người, cầm quả đào cuối cùng trong tủ lạnh.

Đại Dương gọi điện thoại đến như thể có chuyện muốn nói lại thôi, nhưng anh ta vẫn quyết định nói: "Kỳ thật chuyện này còn đường có thể cứu vãn".

"Giả tổng cho người truyền tin đến, nói không muốn cùng cô so đo. Chỉ cần cô đến gặp hắn nói lời xin lỗi, thái độ cho hắn thật vừa lòng, chuyện này liền bỏ qua. Vai diễn trong <nam ca truyện> vẫn là của cô."

Xin lỗi không có khả năng này.

Nếu Giả Kiến Bản nhận tội với cô, Khương Nguyên sẽ xem xét lại một chút để lại cho anh ta cái quần lót.

Hơn nữa, lão sắc quỷ giả Kiến Bản kia muốn nói chuyện, khả năng này không thể xảy ra. Loại mánh khóe này cô đã gặp qua, cái gì gọi là ân uy cũng thi*. Trước cho điều kiện thật hấp dẫn, phía sau khẳng định còn có nhiều điều khác đang chờ.

(*) Cho ân huệ như bố thí. Mình dịch là vậy. Các mem có nghĩa nào khác có thể ib với mình nhen.

"Nếu tôi cự tuyệt?"

"Cô làm sai lại cứng đầu như vậy?" Đại Dương thở dài: "Giả tổng biết chuyện cô phải hủy hợp đồng. Hắn nói mặc kệ cô hủy hợp đồng hay đổi nghề, không có vòng luẩn quẩn nào ông ta không thể nhúng tay, ông ta sẽ có bản kĩnh để cô không thể yên thân..."

Khương Nguyên vui vẻ: "Hắn đối với tôi si tình như vậy?"

"Cũng đã đến nước này cô còn có tâm tình nói giỡn. Dù cho cô không muốn cùng hắn cũng đừng....." Đại Dương thu hồi lời nói dong dài: "Cô đồng ý, đi gặp hắn một lần đi."

[ĐANG EDIT]KHÔNG CẨN THẬN NGỒI TRÊN ĐÙI ẢNH ĐẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ