Chương 22

543 34 1
                                    

"... Màu áo trắng lưu ly trong suốt không bụi trần, tình yêu em đẹp đẽ và trong sáng

Em đến từ trong mưa, những vần thơ hóa thành đau thương, làm anh ướt đẫm

Trên mặt nước phù dung rực rỡ, bóng thuyền như vừa ở nơi đây, nhưng em lại không trở lại

Bị tháng năm chôn vùi, em nói hoa lại nở, quá khứ không còn gì cả..."

Điền Chính Quốc từ chối hôn ước cùng Trần Tuyết Sa, hiện tại trong lòng hắn chỉ có một người. Hôm đó hắn đi công tác đến Đài Nam, vừa may gặp phải một bóng hình quen thuộc đêm đêm xuất hiện trong đầu hắn. Là cậu cùng một đứa trẻ chừng 3-4 tuổi vui vẻ dắt nhau vào cửa hàng thức ăn nhanh. Điền Chính Quốc ngồi trong xe nhìn theo bóng cậu đến ngẩn ngơ, đến hết đèn đỏ hắn vẫn chưa đi khiến nhiều xe phía sau bị cảm đường làm ầm cả lên.

Hắn vốn không muốn làm phiền cậu, buông tha cho cậu một cuộc sống vui vẻ nhưng ngay những lần gặp lại hắn đều quên mất, điên cuồng đuổi theo níu giữ cậu lại. Hắn nhiều lúc không hiểu, vì cái gì mà lúc đầu cậu thích hắn như vậy, còn bây giờ lại tránh hắn như tránh tà. Hắn nhìn cậu từ trên xuống dưới không hề giống loại người đùa giỡn tình yêu của người khác.

Điền Chính Quốc cho người đi điều tra tung tích của cậu, ngay chiều hôm đó hắn có được kết quả, số điện thoại nhà, số điện thoại riêng, địa chỉ công ty blah blah blah, còn biết được cậu có một đứa con trai.

Điền Chính Quốc đứng trước cổng trường mầm non Tiểu Thái Dương, vừa tan học liền đón Điền Quốc Minh đi, bé vô cùng tự nhiên leo lên xe, chiếc xe màu bạc sáng bóng vụt chạy đi.

"Cháu có còn nhớ đêm quá hứa gì không ?" Hắn nhìn đứa trẻ bên cạnh có chút quen mắt nhưng không nhớ đã gặp ở đâu.

"Có! Chú muốn cháu nói cho chú biết về baba, bù lại sẽ cho cháu những gì cháu muốn, đêm qua nói qua điện thoại không thể nghéo tay, bây giờ làm lại đi !" đứa bé lanh lợi cùng hắn bàn điều kiện (cháu nó bán đứng ba nó :v )

Điền Chính Quốc nheo mắt nhìn đứa trẻ trước mặt này trong lòng cười khổ, trẻ con bây giờ thật ghê gớm, mới tí tuổi đã dám cùng hắn đàm điều kiện.

Nói qua nói lại một hồi thông tin hắn cũng đã nắm hết, trong mấy năm cậu rời khỏi xảy ra chuyện gì hắn sớm đã biết nhưng qua lời kể của đứa bé này lại càng thêm minh bạch, cuộc sống cực khổ của cậu, bi thương của cậu hắn không thể nào hiểu được nhưng có một chuyện hắn hiểu rất rõ, cậu chính là chán ghét hắn đến nỗi dù cực khổ đến đâu cũng không muốn lại gặp hắn, lại dựa vào hắn.

Phác Chí Mẫn tới đón con trai, đứng mãi đứng mãi đến khi cả trường đều về cả rồi mà con cậu vẫn chưa ra, lo sợ đi loanh quanh tìm kiếm, điện thoại trong túi vang lên, là một số điện thoại lạ.

"Mẫn Mẫn, con trai em đang đi với tôi!"

Cậu nghe thấy tiếng hắn liền khẩn trương, lo sợ tăng lên gấp bội, vội vàng hỏi lại "Tiên sinh, các người đang ở đâu, xin đừng làm hại con trai tôi!"

"Mẫn Mẫn nghe tôi nói, tôi không có ý làm hại nó, em cứ trở về nhà, tôi nhất định đưa nó về nhà an toàn!" Hắn giải thích với cậu sau đó liền cúp máy.

Phác Chí Mẫn quay trở về nhà, tối đó cơm cũng không còn tâm trạng ăn, đi đi lại lại chờ con trai mình.

Điền Chính Quốc là người giàu có đương nhiên chi tiêu rộng rãi hơn cậu rất nhiều, hối lộ cho tiểu quỷ kia một đống đồ chơi khiến nó thích thú, ban đầu chỉ là quan hệ "làm ăn" sau càng thêm phần yêu thích hắn.

Đối với đứa trẻ này hắn cảm giác rất lạ, có một loại thân thiết kỳ quái ở đây, dần dần hắn bắt đầu nghi ngờ, có phải hay không đây chính là con hắn ? Phác Chí Mẫn chính là người song tính, trước kia đã từng mang thai nhưng do hắn làm chết mất đứa bé. Còn đứa trẻ này diện mạo, tính cách đều giống hắn như vậy, lúc nãy vào cửa hàng đồ chơi người bán hàng còn tưởng hắn và nhóc tỳ kia là hai cha con.

Điền Chính Quốc quyết định sẽ âm thầm lấy mẩu tóc của Điền Quốc Minh đi xét nghiệm ADN, lúc có kết quả rồi đương nhiên nếu đó là con hắn, như vậy cậu cùng hắn trước sau gì cũng sẽ quay lại với nhau.

Điền Quốc Minh mải mê chơi không biết đường về, đến tận 8h tối mới nhớ tới baba khóc nháo lên đòi về. Thật không thể hiểu nổi trẻ con nghĩ gì, giây trước còn vui cười thỏa mãn như vậy giây sau liền có thể thay đổi thái độ.

Trên đường về cậu bé mệt mỏi dựa vào cánh tay hắn thiếp đi, nhân cơ hội này Điền Chính Quốc lấy một sợi tóc của bé để vào trong một cái bao giấy nhỏ cho vào túi quần.

Phác Chí Mẫn lo lắng đứng lên ngồi xuống, phía cửa lớn vang lên tiếng chuông, cậu vừa mừng vừa lo chạy nhanh ra mở cửa.

Lúc cậu thấy hắn bồng trên tay đứa con của mình, tim bỗng đập trật một nhịp, người đàn ông này sau bao nhiêu năm vẫn như vậy, tiêu sái cao ngạo. Nhìn hắn ôm đứa trẻ trông ngực lòng không khỏi một trận chua xót, ước gì đây là một giấc mộng, trong mộng họ chưa từng xảy ra chuyện gì, còn có đứa trẻ này là kết tinh tình yêu của bọn họ. Đáng tiếc... Cậu không chịu nổi thống khổ dày vò kia. Cũng đã mấy năm trôi qua, hôn lễ lúc trước của hắn chắc có lẽ cũng đã sớm diễn ra.

" Điền tiên sinh!

Đã lâu không gặp, cảm ơn anh đã đưa con tôi về nhà ! Tạm biệt, anh về cẩn thận !" Cậu nhận lại đứa bé từ trong tay hắn, đối hắn cười một cái khách sáo, trong đôi mắt ẩn hiện u buồn trước kia hắn chưa từng thấy qua.

Lúc người kia quay vào trong, tim hắn nhói lên một cái, Điền Chính Quốc vươn tay ngăn lại cánh cửa khiến cậu bất ngờ.

"Mẫn Mẫn..."

Phác Chí Mẫn thẫn thờ không hiểu chuyện gì, quay mặt lại nhìn hắn "Tiên sinh! Còn chuyện gì sao ?"

"Chết tiệt! Xin em đừng gọi anh là tiên sinh này tiên sinh nọ nữa !" Hắn giận dữ gào lên, nếu nghe kỹ sẽ thấy được sự run rẩy.

Phác Chí Mẫn khẽ nhíu mày, thanh âm nhỏ lại "Cũng đã trể rồi, Tiểu Minh đang ngủ, có chuyện gì mong anh để đến ngày mai nói!"

Điền Chính Quốc tròng mắt đỏ ngầu, tay nắm chặt lấy cổ tay cậu "Còn có thể có ngày mai sao ? Em có thể khẳng định rằng ngày mai sẽ không lại đi nơi khác, tìm chỗ ở khác để trốn tránh tôi ?"

Cậu rơi vào trầm mặc, im lặng suy nghĩ một lúc lâu mới có phản ứng, đem tay của hắn đẩy lui về, hiền hòa cười một cái "Có lẽ là như vậy, giữa chúng ta hoàn toàn không có gì để nói ! Xin chào !"

Thừa lúc hắn ngẩn người ra, cậu đem cửa đóng lại, khóa chặt, cánh tay ôm con cũng tê cứng. Khẽ đặt đứa bé lên sofa, cậu quay lại cửa nhìn qua lỗ nhỏ quan sát, bên ngoài đã không còn ai. Phác Chí Mẫn tự cười nhạo mình, cậu còn trông chờ điều gì đây ? Người cũng đã đi rồi, người luôn miệng nói thương cậu yêu cậu vậy mà một chút thành ý cũng không có, cậu vừa quay lưng hắn cũng đã biến mất dạng. Loại tình yêu này có thể tồn tại sao ?

End chap.

[chuyển ver] < jjkxpjm > Mỹ Nam NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ