Chương 42

378 21 0
                                    

"...Vì sao người không hiểu

Chỉ cần còn yêu là còn đau

Rồi một ngày người sẽ biết

Cuộc sống không có tôi cũng chẳng có gì bất đồng..."

"Mẹ...!" Điền Quốc Minh từ ngoài chạy vào, mặt đã sớm ướt đẫm nước mắt, đến bên giường bệnh, bé nắm lấy cánh tay lạnh băng của cậu hôn hôn lên đó.

Phác Chí Mẫn cười hiền từ nhìn bé, khó khăn nói "Tiểu Minh... Đừng... ư...đừng giận mẹ! Mẹ xin...xin lỗi con..."

"Mẹ Tiểu Minh không giận mẹ! Tiểu Minh chưa từng giận mẹ! Mẹ nhất định phải sống để bảo vệ Tiểu Minh, không cho ả đàn bà kia cơ hội kết hôn với baba!" Bé lắc đầu nguầy nguậy, tựa mặt vào tay cậu khóc rống.

Phác Chí Mẫn cười, nước mắt chầm chậm rơi xuống, cậu dùng đôi tay vô lực lau đi nước mắt Tiểu Minh, vén vén lọn tóc che trước mặt bé "Tiểu Minh! Ba con... Là thật lòng với cô Trần.... con... con phải...a... con phải... chúc phúc cho...họ!"

Điền Chính Quốc từ nãy đến giờ vẫn ngồi một bên nghe cậu nói liền lên tiếng "Anh không có ! Mẫn Mẫn! Anh hoàn toàn không có tình cảm với cô ta! Người anh yêu chỉ có em thôi!"

Phác Chí Mẫn ngước gương mặt đã bị xưng phù của mình lên nhìn hắn "Em hiện tại thảm hại như vậy... anh còn có thể... thích em sao ? "

Hắn cúi người xuống nhẹ nhàng ôm cậu "Không! Anh không thích em! Anh yêu em! Mẫn Mẫn!"

"Như vậy... đủ lắm rồi, dù em không...không biết anh nghĩ gì... nhưng... nhưng... có câu này của anh... em ra đi được thanh thản hơn... Điền tiên sinh! Cảm ơn anh...thời gian... qua ...anh đã..." chưa kịp nói hết câu cậu đã toàn thân thả lỏng, cánh tay cũng buông xuôi trượt từ trên tay hắn ra.

Điền Quốc Minh và Điền Chính Quốc cùng lúc gọi lớn tên cậu, hắn không tin vào mắt mình chạy thật nhanh đi gọi bác sĩ, trước khi vào phòng phẫu thuật hắn không quên hâm dọa bác sĩ "Cậu ấy có chuyện gì... Bệnh viện này chuẩn bị dọn đi!"

Các vị bác sĩ nhìn bộ dáng hệt như quỷ satan của hắn chỉ biết chăm chú vào làm việc.

2 giờ trôi qua, rồi 3 giờ, 4 giờ. Y tá đã đi ra đi vào mấy lần mà vẫn chưa có tin tức . Hắn tự động viên mình không được tuyệt vọng, Tiểu Minh ở bên cạnh cứ khóc nháo lên nên hắn đã gọi người tới đưa bé đi.

Phác mẫu thân nhận được tin liền chạy đến, một nhà ba người mỗi người một thần sắc, Phác mẫu thân hoảng sợ, Phác phụ thân đau khổ, Phác Lạc Lạc khóc đến sưng cả mặt.

Phác mẫu thân tới hàng ghế chờ nhìn thấy hắn đang mặc lễ phục, trên túi áo bên trái còn có một nhành hoa lập tức hiểu chuyện, bà vừa khóc vừa mắng Điền Chính Quốc "Tên khốn nhà cậu! Tại cậu con tôi mới thành ra thế này! Tôi đúng là mù rồi mới giao nó cho tên khốn như cậu! Hiện tại cậu còn giả tạo đến đây tỏ vẻ lo lằn như vậy, thật khiến người ta cảm động!"

Phác phụ thân cản bà lại "Bà dừng lại đi! Không thể trách người ta như vậy! Cũng là lỗi của chúng ta!"

Điền Chính Quốc quỳ xuống trước mặt Phác phụ thân và Phác mẫu thân đầu cúi thấp "Xin hãy tiếp tục mắng con nữa đi ạ! Mẹ nói đúng! Con chính là tên khốn đáng chết, vì con mà em ấy mới ra nông nỗi này tất cả đều do con!"

"Đừng tưởng nói như vậy tôi liền bỏ qua cho cậu!" Phác mẫu thân tức giận quay đi.

Phác Lạc Lạc đỡ hắn dậy "Điền tổng! Xin anh đứng lên đi!"

Hắn đẩy tay cô ra tiếp tục quỳ trước mặt Phác mẫu thân, bà không thèm quan tâm hắn.

Đến lúc bác sĩ từ trong bước ra ngoài hắn mới đứng dậy bước nhanh đến chỗ ông dồn dập hỏi "Cậu ấy sao rồi? Cậu ấy đã tỉnh lại chưa ?"

Ông vẻ mặt áy náy nói với mọi người "Tình hình hiện tại chưa nói trước được gì, tùy vào mạng của cậu ấy có lớn hay không ! Chúc may mắn!"

Bốn người ai cũng thờ thẫn không nói gì, chỉ có hắn lặng lẽ rơi lệ, mặc kệ phản ứng của Phác mẫu thân, hắn cố chấp đem Phác Chí Mẫn về nhà mình.

Điền Chính Quốc đưa cậu về căn nhà mà lần đầu tiên hắn đưa cậu đến, căn phòng không có gì thay đổi chỉ có chủ của căn phòng này mấy năm trước còn vui vẻ đi lại, bây giờ nằm yên bất động đang ở giữa biên giới sống chết.

Trong những ngày đó Điền Kiến Dật và Trần Tuyết Sa có đến tìm nhưng hắn kiên quyết bảo vệ cậu.

Nghĩ lại hắn cũng thật đáng thương, ngày ngày đi làm về lập tức tới phòng cậu ngồi đó nói chuyện với cậu đến tận tối mới đi làm việc, sau đó lại quay về phòng cậu ngồi im ngắm nhìn cậu đang yên giấc trên giường.

Vào một ngày, hắn đang ngồi cạnh cậu thì có tiếng 'tít...tít' chiếc máy ghi nhận cử chỉ của cậu có phản ứng.

Điền Chính Quốc mừng rỡ gọi bác sĩ tới.

Sau vài chục phút bác sĩ mang gương mặt rạng rỡ bước ra, hắn thở phào nhẹ nhõm đi vào xem cậu.

Phác Chí Mẫn nhìn thấy hắn liền cười, giọng nói yếu ớt "Cảm ơn anh..."

Hắn thâm tình nhìn cậu, kìm không được xúc động ôm lấy cậu "Mẫn Mẫn em đã tỉnh lại! Thật tốt quá!"

"Ah...Đau..." hắn vô tình chạm vào vết thương khiến cậu đau đến nhăn mặt.

Hắn buông cậu ra, đặt cậu nằm lại chỗ cũ, gọi người đưa Tiểu Minh đến, bé vui mừng quây quanh cậu không muốn rời.

Phác Chí Mẫn tỉnh lại đã thấy hắn ngồi bên cạnh mình trái tim không tự chủ run lên, một lần nữa đắm chìm vào nhu tình vô tận của hắn, bất quá hiện tại hắn đã là người có vợ, quan hệ giữa cậu và hắn phải dùng gì để hình dung đây ?

End chap.

[chuyển ver] < jjkxpjm > Mỹ Nam NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ