Chương 40

423 20 0
                                    

... Người chưa từng thực sự rời đi

Người thủy chung vẫn ở trong tim tôi

Tôi đối với người là tình yêu

Tôi đối với mình là bất lực..."

[H(sơ sơ)]

Bệnh tình trở nặng, Kim Tại Hưởng phải nghỉ ở nhà chăm sóc cho cậu. Nhìn thân hình nhỏ co lại vì lạnh rồi đỏ bừng lên do nóng khiến hắn không hiểu vì sao lại cảm thấy thương tâm, anh lắc đầu cười khổ "Bọn người này... Vì yêu mà đau khổ đến như vậy quả là dại dột mà !"

Từ sau ngày đó Điền Chính Quốc bỏ qua mọi tin tức của cậu quyết định không nhớ tới cậu nữa nhưng đối với giấc mơ mỗi đêm hắn vẫn không tài nào kháng cự lại được ôn nhu của cậu của những ngày đầu, nụ cười ngọt ngào sớm đã hòa tan vào những cơn sóng biển, tình yêu của cậu cũng theo đó trôi vuột khỏi tầm tay hắn, Điền Chính Quốc thở dài bất lực, liệu lúc đó hắn nắm bắt tình cảm của cậu sớm hơn, nếu lúc đó hắn không dùng bạo lực khống chế cậu thì hiện tại sẽ thế nào ? Lắc đầu bỏ đi những suy nghĩ đó, cậu vốn chỉ là vì gia sản của hắn, tình yêu thực sự đã có qua sao ?

Phác Chí Mẫn lúc khỏi bệnh đã vô cùng cảm kích Kim Tại Hưởng, cậu hứa sẽ tận tâm chăm lo việc nhà giúp anh coi như trả ơn anh đã cho cậu ở nhờ, hiện tại quay về với Phác mẫu thân cậu thực sự rất ngại, lúc bình thường không thấy đâu, khi có chuyện lại quay về dựa vào mẹ...

Cậu lúc nào cũng cố tỏ ra vui vẻ với anh để anh không bị buồn bã của cậu kéo theo, cũng như hôm nay.

Kim Tại Hưởng về thật trễ, đẩy cửa bước vào toàn thân đều là mùi rượu, tay đưa lên bật đèn, anh nheo mắt nhìn ra phía sau vườn nhà mình hình như có gì đó, từ từ đi ra phía sau anh thấy cậu ngồi đó gục mặt xuống bàn hình như đã ngủ, nến thắp ở hai bên cũng cháy hơn một nửa, anh khẽ lay lay vai cậu.

Phác Chí Mẫn thức giấc, nhìn thấy anh đã về liền mừng rỡ nở nụ cười "Tại Hưởng! Anh cuối cùng cũng về rồi!" Cậu đứng dậy bước qua đối diện kéo ghế ra để anh ngồi xuống rồi quay về chỗ mình "Chúc mừng sinh nhật!" Cậu chìa chiếc hộp vuông ra trước mặt anh, bên trên hộp có thắt một cái nơ to vô cùng sặc sỡ.

Kim Tại Hưởng bất ngờ nhìn cậu rồi bật cười thành tiếng, Phác Chí Mẫn đỏ mặt rút tay về nhưng bị anh cản lại "Sao vậy ?"

Cậu nhỏ giọng trả lời "Anh... Tôi quên mất anh chắc hẳn hôm nay có rất nhiều quà, thứ này của tôi không đáng giá! Chờ... Lần sau tôi sẽ đền bù cho anh!"

Anh lắc đầu "Không! Quà của cậu là ý nghĩa nhất, vì đám người kia tiếp cận tôi chỉ vì lợi lọc không hề chân thành như cậu! Haha, còn chuẩn bị bữa ăn rồi thắp nên chờ đợi tôi đến tận bây giờ !"

Phác Chí Mẫn ngại ngùng gãi gãi đầu "Vậy... Vậy... anh ..."

Kim Tại Hưởng nắm lấy tay cậu "Tôi rất thích!"

Cậu lập tức rút tay về, bầu không khí trở nên gượng gạo, Phác Chí Mẫn lấy cớ đi hâm đồ ăn, anh cũng không nói gì chỉ hùa theo cậu đi thay đồ rồi vào tủ rượu lấy ra một chai Highland Park 40 YO đặt lên bàn.

[chuyển ver] < jjkxpjm > Mỹ Nam NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ