"... Anh chỉ là 1 người bình phàm
Tình cảm chỉ muốn có 1 tổ ấm yên ổn
Sự thật lòng và trách nhiệm của anh
Tất cả trong mắt em không đáng 1 xu
Thì ra cái gọi là tàn nhẫn,là vết thương không thể nhìn thấy..."
Đã mấy ngày rồi cậu cứ chui rúc trong.phòng không chịu ra ngoài, Kim Tại Hưởng nghĩ là cậu bệnh nên ngoài hỏi thăm sức khỏe ra không dám làm phiền.
Thật ra cậu đang suy nghĩ về cuộc điện thoại vài ngày trước của lúc nửa đêm của Điền Quốc Minh.
Vào 1h sáng, cậu đang ngủ thì nhận được điện thoại, số điện thoại bàn trông vừa quen vừa lạ, vừa nhấn nút nghe máy thì bên kia truyền sang giọng nói cùng tiếng khóc nức nở "Mẹ! Tại sao mẹ lại bỏ Tiểu Minh ?"
Phác Chí Mẫn nhận ra tiếng nói này chính là của con trai, đầu ngổn ngang suy nghĩ, phải nói thế nào mới tốt đây ?
"Tiểu Minh, nghe baba... à không, nghe mẹ nói, con phải nghe theo lời ba của con, còn có phải nghe lời dì Tuyết Sa nữa!"
Bé đứng lắc đầu như thể muốn cậu nhìn thấy cự tuyệt dữ dội, khóc rống lên "Ô ô không muốn ! Tiểu Minh muốn mẹ, lúc chiều thấy mẹ đi với chú tóc vàng Tiểu Minh rất giận, nhưng bây giờ hết rồi... Ô Ô mẹ về với Tiểu Minh đi! Còn có, ba rất nhớ mẹ!"
Cậu nghe xong câu cuối tâm trạng bỗng kỳ lạ, vừa buồn vừa vui "Tiểu Minh! Xin lỗi con, mẹ thật không có cách..."
Cậu nghe thấy đầu dây bên kia phát ra tiếng ồn, là tiếng đay nghiến của nữ nhân "Oa nhóc con thật to gan... còn dám lẻn đi gọi cho tên biến thái mẹ của mày sao ?..." bộp một cái rồi tiếng khóc của Điền Quốc Minh đồng loạt diễn ra, sau đó điện thoại bị cúp mạnh xuống.
Cậu hoảng sợ không biết làm thế nào liền bất đắc dĩ gọi cho hắn, đổ chuông rất lâu cũng không thấy nghe máy. Cậu tuyệt vọng quyết định đến thẳng nhà hắn đem Tiểu Minh đi thì điện thoại vang lên "Ban nãy gọi tôi có chuyện gì ?" Điền Chính Quốc gọi lại cho cậu.
Phác Chí Mẫn giọng run rẩy lo sợ "Tiểu Minh nó... bị... bị..."
"Thật giả tạo quá, nếu cậu lo cho nó vậy tại sao trước kia làm như vậy ? Hiện tại nó bị như vậy hoàn toàn do cậu!"
"Anh... Tôi ... Tôi không có!" Cậu không kiềm được nước mắt nức nở.
Hắn nghe thanh âm của cậu thâm tâm cũng vơi được vài phần nhớ nhung, lúc hắn xuống giải quyết xong Trần Tuyết Sa lên lại phòng thấy màn hình điện thoại sáng lên, là do cậu gọi nhỡ liền mừng như điên mà gọi lại "Vậy sao! Vậy là tôi đổ oan cậu rồi!" Nói xong liền tắt máy.
Hắn không muốn nghe thêm câu nào từ cậu, hắn sợ sẽ kìm chế không nỗi lại đi tìm cậu, bám lấy cậu.
Phác Chí Mẫn tuyệt vọng nghe tiếng tút...tút vang lên, cậu cảm thấy thật khó thở, sự hối hận hóa thành nước mắt tuôn trao khỏi khóe mắt, thì ra cảm giác bị bỏ rơi là như vậy, thật hận chính mình ngày trước không đem theo Tiểu Mnh mà chăm sóc tốt cho nó, cũng hận Trần Tuyết Sa đã nhân cơ hội không có cậu mà làm điều xấu với Tiểu Minh.
Hôm nay cậu quyết định sẽ đưa Tiểu Minh đi, buổi chiều cậu nhờ Kim Tại Hưởng đưa mình tới nhà trẻ thật sớm, vì cô giáo ở đó đã biết mặt cậu nên thật dễ dàng để đưa bé đi. Điền Quốc Minh thấy cậu đến vui mừng chạy đến ôm chân cậu không do dự cùng cậu đi. Trên đường quay về Kim gia cậu áy náy hỏi anh "Tôi... Như thế này có phiền không ? Tiểu Minh sẽ sống cùng tôi nên... Nếu anh phiền tôi sẽ dọn đi!"
Anh rất nhanh liền trả lời "Không sao không sao! Cứ ở yên đó, tôi rất vui! Haha!" Trong lòng nghĩ 'không phải do Điền Chính Quốc nhờ vả trông coi cậu ấy liệu mình có bao dung như vậy không nhỉ ? Chắc có thể lắm mình rất tốt bụng mà, haha!'
Điền Chín Quốc chiều đó đi đón con trai thì cô giáo bảo cậu đã đến đưa bé đi, cơn thịnh nộ trong hắn trỗi dậy, đi nhanh lên xe phóng một mạch đến nhà Kim Tại Hưởng liên tục nhấn chuông.
"Chờ một chút !" Anh nói vọng ra ngoài, tay nhấn nút quan sát trên cửa, màn hình bật sáng, anh cười vui vẻ mở cửa "Quý nhân đến nhà, mời vào!"
"Gọi Phác Chí Mẫn ra đây, nói cậu ta giao Tiểu Minh lại cho tôi!" Hắn ánh mắt băng lãnh ra lệnh.
"Chuyện gì cũng từ từ nói, vào trong trước!" Anh kéo hắn vào trong, đặt hắn ngồi xuống sofa rồi lớn tiếng gọi "Phác Chí Mẫn, Điền Chính Quốc đến tìm em! Còn nữa, dẫn theo Tiểu Minh nha!"
Hắn bất ngờ, từ khi nào hắn lại bị cho ra rìa như vậy, cứ như hắn mới chính là người thứ 4 phá hoại gia đình 3 người hạnh phúc này. Điền Chính Quốc đau khổ xen lẫn tức giận, ngồi nhìn cậu đưa Tiểu Minh xuống, đứa trẻ này cũng thật giống mẹ nó, đầu cúi thấp không dám nhìn hắn.
"Tại sao cậu dám lén lút đưa Tiểu Minh đi ?" Hắn trừng mắt nhìn cậu.
Phác Chí Mẫn như bị cảm lạnh, mặt xanh chân run lấy hết can đảm đáp trả "Tôi... tôi... tất cả đều tại anh!"
Hắn đứng phắt dậy nắm chặt tay cậu "Cậu nói gì ? Cái gì tại tôi ? Vô tình của cậu cũng là do tôi tạo ra sao ? Vô sỉ của cậu là tôi cho sao ? " hắn càng nói càng lớn tiếng khiến Tiểu Minh cũng hoảng sợ nép vào sau lưng Kim Tại Hưởng.
"..." Phác Chí Mẫn vẫn như trước sợ hãi khi đứng trước cơn giận của hắn.
Thấy thân ảnh cậu nhỏ nhắn mỏng manh đang tỏ ra lo sợ hắn không thể nói thêm gì, tay trong lúc vô thức còn định đưa ra chạm vào đôi má mềm mại của cậu nhưng lúc gần chạm tới lại rút trở về.
Toàn bộ người trong nhà im lặng không ai lên tiếng, bỗng tiếng trẻ con vang lên "Hay là mẹ quay về cùng con và baba đi!"
Phác Chí Mẫn không nói, chỉ cúi người ôm lấy Tiểu Minh rồi nói tiếng xin lỗi, đứa bé tuyệt vọng đẩy cậu ra "Nếu vậy... từ nay đừng xem tôi là con ông nữa!"
Hắn đi tới kéo tay bé "Tiểu Minh! Con..."
"Baba đi thôi ! Ông ấy không cần chúng ta nữa, nói gì cũng vô ích thôi!" Tiểu Minh ánh mắt chứa đầy băng tuyết, lạnh thấu xương, không ngờ còn nhỏ như vậy đã thừa hưởng được loại khí chất này của cha bé.
Lúc hắn đưa bé ra tới cửa, bé còn quay đầu nói "Phác Chí Mẫn! Ông nhất định không được hối hận !"
Từng lời từng lời của Tiểu Minh chà đạp tự tôn cùng tâm can của cậu, chờ hai người đi khỏi rồi cậu mới ngã quỵ xuống sàn nhà toàn thân đỏ bừng nóng như lửa đốt.
End chap.
BẠN ĐANG ĐỌC
[chuyển ver] < jjkxpjm > Mỹ Nam Nhân
FanfictionHắn, một mỹ nam nhân nắm uy quyền trong tay vô cùng kiêu ngạo, không thiếu thứ gì đang yên yên ổn ổn sống thì một thiếu niên ngốc xuất hiện, vừa tầm thường vừa "có vấn đề". Cậu làm đảo lộn cuộc sống của hắn, cậu không tự chủ động lòng với hắn. Tìm đ...