anh thích em, em không thích anh.

752 104 4
                                    

lần đầu gặp gỡ, buổi hẹn hò đầu tiên.

sau bữa tối, doyoung đưa yedam về tận nhà. cả hai vẫy tay chào nhau, nhưng chẳng ai muốn quay đi. doyoung nấn ná nhìn yedam vào nhà, yedam ngần ngừ chờ doyoung cất bước. ngập ngừng một lúc, yedam chạy đến bên em,

“cảm ơn em về hôm nay nhé. liệu rằng sau này mình có cơ hội ra ngoài cùng nhau nữa không nhỉ?”

“tất nhiên rồi, em luôn sẵn sàng hộ tống công tử bang.” doyoung tinh nghịch trả lời anh.

“vậy anh sẽ nhắn cho em nhé. chào em.”

bóng yedam đã khuất sau cánh cửa, mà đôi chân doyoung vẫn chôn chặt dưới đất. vừa nãy là gì nhỉ? một nụ hôn sao? em vẫn nếm được dư vị ngọt ngào từ đôi môi mềm của yedam phớt lên môi mình, và như một loại bùa chú, nó lại khiến em ngẩn ngơ.

_

“dobby, em đang nghĩ gì đó?”

giọng nói êm dịu của anh và mùi bánh mỳ nướng thơm lừng kéo em về thực tại. yedam đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng từ lúc nào.

doyoung lại gần ôm lấy anh, “không có gì, chỉ là em nhớ lại hôm đầu mình gặp ấy mà.”

“sao?”

“anh đã hôn em. và em chẳng thể quên được cái cảm giác tuyệt diệu đó. lần đầu tiên tim em đập nhanh đến thế, lần đầu tiên em thấy xao xuyến với một người mà em chẳng hề biết rõ.”

yedam cười khúc khích trong vòng tay em.

“thế em biết anh nhớ nhất điều gì không?”

“hm?”

“lúc anh bảo anh thích em.”

_

cuộc hẹn thứ 12.

doyoung ngắm nhìn mình trước gương. từ khi quen yedam, em đã tập chăm sóc bản thân nhiều hơn, chú ý đến ngoại hình mình nhiều hơn mỗi khi ra ngoài.

hơn nữa, hôm nay là một ngày đặc biệt.

chính là ngày kỷ niệm 4 tháng kể từ lần đầu gặp nhau.

cuộc hẹn lần này do yedam quyết định, tất cả những gì em cần làm là đi theo anh, thế thôi. nhưng doyoung vẫn không khỏi hồi hộp. mà đúng ra, lần nào gặp yedam em cũng thấy hồi hộp như thế.

ngồi chờ yedam ở quán quen, doyoung gọi sẵn phần bánh và nước anh thích.

nhìn qua cửa kính, doyoung thấy yedam đang băng qua đường. hôm nay anh mặc hoodie vàng và quần jeans rách gối.

thật trùng hợp, hôm nay doyoung cũng mặc hoodie vàng.

yedam đẩy cửa bước vào. anh mỉm cười ngồi xuống ghế đối diện.

“anh xin lỗi nhé, em chờ có lâu không?”

“lâu lắm í, em chờ yedam lâu đến mức cà phê nguội hết rồi nè.”

yedam híp mắt cười, xoa xoa mái tóc xoăn của em, “vậy giờ mình đi nhé?”

yedam đưa em đến lễ hội thường niên. cứ mỗi năm một lần, lễ hội này sẽ được tổ chức với rất nhiều hoạt động vui chơi giải trí, trở thành một nét văn hoá ấn tượng thu hút rất nhiều người đến đây.

“tổ chức cái này để làm gì anh nhỉ?” doyoung vừa nhìn quanh vừa hỏi yedam, nhưng không nhận được câu trả lời.

nhưng thôi, doyoung chẳng cần bận tâm. vì trước mắt em bây giờ là yedam đang cười rạng rỡ, nắm tay em len qua dòng người.

doyoung cùng anh chơi ném vòng, bắn súng, phóng phi tiêu, tuy không thắng trò nào nhưng cả hai đều rất vui.

doyoung được anh đút bánh gạo nóng mềm, chả cá thơm ngon, cùng ăn cây kẹo bông thật to và cùng chụp thật nhiều ảnh. “chẳng khác gì những cặp đôi cả,” doyoung nghĩ thầm.

doyoung đã thấm mệt khi yedam kéo em đến chân đu quay khổng lồ. yedam bình thường ít vận động nay lại tràn đầy năng lượng, còn doyoung đang cố giấu đi vẻ mệt mỏi, cố gắng cùng anh chơi thật vui.

“trò cuối rồi. chắc em mệt lắm nhỉ?”

doyoung gật. lắc đầu, rồi lại gật.

yedam phì cười, rút chiếc khăn trong túi ra nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán và hai bên má em. nhìn yedam nhỏ nhắn đang săn sóc mình, doyoung phải kiềm chế lắm mới không ghì anh vào lòng.

cất đi chiếc khăn, yedam nhìn doyoung nháy mắt, “lâu rồi anh mới được đi chơi, em chịu khó chiều anh nhé.”

rồi bàn tay nhỏ nhắn của anh lại nắm lấy tay em kéo lên đu quay.

“em biết không, lên đến điểm cao nhất thì có thể ngắm toàn cảnh thành phố luôn đó.”

“ừm, mà sao chỉ có mình ngồi đây vậy anh ha?”

đu quay dừng lại. ở điểm cao nhất.

doyoung lo lắng nhìn quanh. không có ai ngoài anh với em cả. tất cả các buồng khác đều trống không, và các gian hàng phía dưới đều đã tắt đèn. mọi người đang tập trung lại ở phần đất trống bên cạnh hội chợ.

rõ ràng là em không sợ độ cao, nhưng nếu mắc kẹt trên đây, em sẽ phát hoảng lên mất.

vừa lấy hơi để hét lên kêu cứu, doyoung thấy yedam đang nắm chặt tay mình.

“không sao đâu, đừng lo.”

doyoung thở ra một hơi dài. em ngồi nhích vào trong, sát bên cạnh yedam.

“em biết ý nghĩa lễ hội này là gì không?”

yedam à, đây không phải lúc để bàn về ý nghĩa lễ hội đâu.” doyoung nghĩ.

“nếu tỏ tình tại đây, mối tình sẽ kéo dài rất lâu rất lâu đó.”

“vậy nên, doyoung à, anh thích em. mình hẹn hò nhé? ý anh là, bắt đầu một mối quan hệ thật sự ấy..”

“...em thấy sao?”

“...doyoung à?”

không, em không thích anh, yedam ạ.”

khuôn mặt yedam thoáng bất ngờ, rồi chuyển sang thất vọng.

“...ừm, nếu em không thích thì cũng không sao. tụi mình vẫn có thể làm bạn mà, đúng chứ?”

“doyoung?”

“không, em không thích anh, yedam ạ. em yêu anh.


and when the fireworks bloom in the sky,
i want you to be mine.”


pháo hoa thắp sáng bầu trời đêm, thắp sáng cả gương mặt anh và em rạng rỡ. vòng tay qua vai kéo anh sát bên mình, để đầu anh tựa vào lồng ngực mình nghe từng nhịp đập, doyoung mong khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.

dodam • your lie in april.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ