nấu ăn

386 48 6
                                    

~20g00~

Vừa cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm, Vũ Kỳ vừa tự nhủ hôm nay nhất định sẽ vào bếp, nấu ăn thật ngon, để chiêu đãi anh người yêu.

Hôm nay Húc Hi phải làm việc rất nhiều, anh bay từ sáng đến tối muộn, chắc cũng phải 10h tối mới được về nhà. Mà Tống Vũ Kỳ lại là một người rất thương người yêu, liền quyết tâm hôm nay không cho anh ăn ngoài hàng, để tự tay em nấu, chắc chắn anh sẽ thích hơn, và cũng sẽ làm cho anh vui hơn sau một ngày làm việc mệt mỏi nữa.

Vật vã trên giường một hồi lâu, Vũ Kỳ bật dậy, dáng vẻ rất quyết tâm. Thay xong quần áo, em cầm điện thoại trong tay, bấm bấm tra xem mấy cách làm đồ ăn, rồi chộp lấy túi xách bên cạnh cửa ra vào, đi ra chợ như một vị chiến binh chuẩn bị đi đánh trận, với tâm trí sẵn sàng và đầy quyết tâm. Nhất định hôm nay sẽ làm được!

Thực ra Vũ Kỳ không phải cô ấm cậu chiêu chỉ biết ăn chơi bằng tiền của bố mẹ như lời đồn từ hồi đi học. Vũ Kỳ từ nhỏ đã ghét gia thế của mình, em chỉ muốn thoát khỏi cái bóng giàu có của dòng họ mình để được tự kiếm tiền nuôi bản thân, tự mua nhà cửa để ở, đã nhiều lần em xin bà Tống, nhưng bà nhất quyết không cho. Vũ Kỳ rất giận cha mẹ, nên quyết định bỏ nhà đi vào một buổi đêm đầu tháng 4 năm ngoái, mặc cho bà Tống khóc lóc van xin em trở về.

Vũ Kỳ năm 21 tuổi đã tự sống một mình, trong căn hộ nhỏ do chính tay em mua, đồ dùng trong nhà cũng chính là Vũ Kỳ và Húc Hi tự lo liệu, không hề động đến bất cứ một đồng xu nào từ bà Tống cả.

Vũ Kỳ quen Húc Hi khi cả hai còn đi học. Hồi đấy gia đình ngăn cấm, vì em đã được đính hôn với công tử nhà họ Lee. Vũ Kỳ không hề thích anh ta, suốt ngày bám theo em cho dù em đã không thèm để ý đến anh ta, và em cũng không muốn cưới một người mình không yêu, em chỉ yêu Húc Hi, và em biết Húc Hi sẽ là người chăm lo cho em cả đời này.

Đã có nhiều lần Vũ Kỳ và Húc Hi xém tan vỡ, vì bà Tống làm hết cách này đến cách khác để tách em và Húc Hi, chỉ là tách không nổi mà thôi!

Giờ thì Vũ Kỳ có thể an tâm ở bên cạnh Húc Hi suốt cuộc đời rồi.

----------

Tống Vũ Kỳ chưa từng phải động vào bếp núc suốt từ nhỏ đến giờ. Khi còn ở với bố mẹ thì em có đầu bếp riêng phục vụ, khi quen Húc Hi rồi thì chỉ có ăn ở ngoài, chứ cũng chưa từng nấu ăn bao giờ cả. Hôm nay là lần đầu tiên, Vũ Kỳ tự tay đi chợ mua đồ ăn để nấu, cũng là lần đầu tiên dám nghĩ tới chuyện nấu ăn.

Vũ Kỳ quyết tâm sẽ giấu Húc Hi, để anh về nhà sẽ thật bất ngờ, sẽ khen em thật giỏi, Vũ Kỳ thầm nghĩ ngợi.

----------

Sau khi mua được một số đồ ăn về, Vũ Kỳ dậm chân thật mạnh, hét lớn.

"Tống Vũ Kỳ, mày nhất định sẽ làm được!"

Và Tống Vũ Kỳ đã nói là làm.




Món ăn Vũ Kỳ chọn nấu hôm nay cũng không quá cầu kì, chỉ là nắm cơm kimbap và ít canh rong biển. Vũ Kỳ cho rằng hai món này là hai món đơn giản nhất và an toàn nhất đối với người không biết nấu ăn như em, nếu nấu nữa chỉ sợ Húc Hi nuốt không trôi mà thôi! Bắt tay vào làm, em sắn tay áo, đeo tạp dề vào, ánh mắt rực lửa nhìn đống nguyên liệu đang được bày ra trước mặt mình.

Cố lên nào Tống Vũ Kỳ, vì Hoàng Húc Hi!

----------

Sau khoảng hơn 1 tiếng vật lộn với đống đồ ăn, cuối cùng thì em cũng làm xong.

Vũ Kỳ thở phào nhẹ nhõm, ngắm nghía thành phẩm của mình, cuối cùng thì cũng xong rồi... Nhưng mà... hừm, nhìn qua thì có phần không đẹp mắt lắm, mùi vị cũng... không được ổn lắm.. Chắc không sao đâu, em tin Húc Hi sẽ cảm nhận được mùi vị tình yêu mà em đã bỏ vào đó phải không nhỉ?

Gần 10h tối Húc Hi mới về, vừa nghe tiếng chuông reo ngoài cửa em đã vội vã chạy ào ra ngoài, ôm lấy cổ anh, mặc kệ mùi mồ hôi do một ngày làm việc vất vả của anh. Húc Hi bật cười, xoa đầu em người yêu, nhẹ nhàng nói:

"Sao nào, nhớ anh lắm à?"

"Húc Hi Húc Hi, đi làm về mệt lắm đúng không, mau mau đi tắm, em có một bất ngờ cho anh!"

Nói rồi Tống Vũ Kỳ hấp tấp đẩy Húc Hi vào thẳng phòng tắm, không để anh kịp phản ứng gì, Húc Hi cũng chiều người yêu, anh chỉ mỉm cười bất lực rồi cũng vào phòng tắm, còn Vũ Kỳ thì ra hâm nóng lại đồ ăn. Sau khi tắm xong, Húc Hi ngửi thấy mùi canh rong biển bốc lên thơm nức mũi.À, hóa ra bất ngờ đó là hôm nay Vũ Kỳ chính thức vào bếp lần đầu tiên vì anh sao.

Húc Hi cưng chiều ôm Vũ Kỳ vào lòng, hôn lên đỉnh đầu em, tự hào nhìn những món ăn do chính tay em làm. Giờ đây anh chẳng cần quan tâm hương vị món ăn ra sao, anh thấy sự cảm động dâng lên từ trong đáy lòng mình, Vũ Kỳ lần đầu tiên vào bếp, là vì anh, anh chỉ quan tâm tới điều này mà thôi.

"Nào nào, giờ anh nếm thử xem, em biết nó không được hoàn hảo, nhưng em sẽ cố gắng thêm vài lần nữa..."

"Vũ Kỳ, hình như mỗi ngày anh đều yêu em nhiều thêm thì phải."

"Hứ, không cho anh nói nữa, ăn thử đi."

Vũ Kì nhăn nhăn mũi, đẩy Húc Hi ngồi xuống ghế rồi em cũng ngồi xuống đối diện anh. Húc Hi nếm thử một thìa canh rong biển, rồi ăn một miếng kimbap, Vũ Kỳ hồi hộp chờ phản ứng của anh. Húc Hi không nói gì, cũng không biểu lộ gì, chỉ đột nhiên rướn người về phía trước, hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại của em, mỉm cười:

"So với việc nếm đồ ăn, anh thích nếm vị môi em hơn đó Tống Vũ Kỳ."


--------------------

Sến xỉu chưa mấy cậu :)))




[SERIES] luqi ○ nightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ