thanh mai trúc mã [2]

159 23 4
                                    

tôi luôn cho rằng cuộc gặp gỡ của tôi và song ugi chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ đơn giản là hàng xóm và hàng xóm, không chỉ vậy nó còn là một đứa con gái. tôi chúa ghét mấy đứa con gái bánh bèo, và tất nhiên cũng không ưa gì một con nhóc hỉ mũi chưa sạch mà còn dám cãi lại tôi.

nhưng kì lạ, rất rất kì lạ, là nó cứ quẩn quanh trong đầu tôi suốt từ ngày hôm ấy. tôi rất tò mò. tôi tò mò không biết nhân cách thực sự của nó là gì, và vì vẫn còn cay đắng chuyện hôm trước, nên tôi luôn ấp ủ mong một ngày con nhóc ấy phải gọi tôi một tiếng "anh húc hi".



và thế là, một ý nghĩ thúc giục tôi sang nhà con nhóc ấy gõ cửa.


tôi bạo dạn đứng trước cửa nhà nó. nhưng lần này thì không phải nó bước ra nữa, là mẹ của nó mở cửa cho tôi.


- xuxi sao? con sang đây có chuyện gì thế?


mẹ của song ugi là một người phụ nữ trung niên xinh đẹp, ngũ quan của bà không quá sắc nét những rất hài hòa, mang lại cho người nhìn một cảm giác trẻ trung năng động, rất tươi sáng.

- con muốn tìm ugi ạ, con muốn rủ em ấy sang nhà chơi.

ồ! nghĩ kĩ thì tôi cũng khá dẻo miệng đó chứ. mẹ của nó có vẻ rất hồ hởi với chuyện này, bà ấy nói rằng rất vui vì tôi đã gọi nó sang chơi cùng và kể rằng song ugi luôn tự trốn trong phòng chơi một mình, đi học cũng không nói chuyện với ai bao giờ.




nghĩ kĩ thì con nhóc đấy có chút kì dị.

lần đầu tiên gặp nhau, nó rất kiêu kì đỏng đảnh, nhưng lần thứ hai khi nó đến nhà tôi, lại rất im lặng và ngoan ngoãn. bây giờ khi mẹ nó nói vậy, khiến tôi cảm thấy con nhóc này thật sự có chút cô đơn.



sau một thời gian đứng đợi khá lâu, cuối cùng tôi cũng có thể thấy bản mặt của song ugi lò ra khỏi cánh cửa được một chút. hình như mẹ nó đã phải khá vất vả để gọi nó ra chơi với tôi, và nó có vẻ không hứng thú với chuyện này lắm thì phải...


- cậu gọi tôi có chuyện gì?


nó cất chất giọng trầm khàn của mình lên, một nửa người nấp sau cánh cửa sắt, khuôn mắt lấp ló sau cánh cửa.


- sang gọi cậu đi chơi!





- không đi.


nghe câu trả lời trống không của nó thật sự khiến tôi muốn phát điên lên được. rủ đi chơi mà còn thái độ lồi lõm đấy á? tôi đã rất cố gắng giữ thái độ bình tĩnh để mặt dày rủ nó đi tiếp.


- đi một lần thôi. nếu cậu thấy chán, chúng ta đi về.


nó bặm môi suy nghĩ một lúc, rồi chạy biến vào trong nhà, tiếp tục để lại tôi một mình đứng ở đó.

khoảng 2 phút sau, nó lại tiếp túc ló mặt ra và hỏi tôi đúng một câu.


- đi luôn bây giờ à?


- ừ.

và thế là nó lại biến mất hút.


buổi chiều hôm đó, tôi nhận ra bản thân tốn khá nhiều sức để rủ một con nhóc hàng xóm chẳng liên quan gì đến mình đi chơi. đầu tiên phải xin bố mẹ cho đi công viên đến gãy cả lưỡi, tốn thêm cả chục phút để chờ nó nữa. chính tôi cũng không hiểu sao mình lại phải tốn thời gian cho con nhóc này nữa.


[SERIES] luqi ○ nightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ