hậu chia tay

164 25 0
                                    

chào anh, đã lâu không gặp. em đã rất nhớ anh. với tư cách của một người bạn cũ.


và tư cách là một người yêu cũ của anh.


hoàng húc hi, anh nhớ chứ? nhớ hôm đầu tiên chúng ta gặp nhau chứ? giờ nghĩ lại em thấy chúng ta đúng là chẳng có một chút điểm chung nào cả.

anh là nắng, mạnh mẽ chông gai, dường như luôn trong tư thế sẵn sàng cho mọi thử thách khó khăn mới. em là gió, ngạo nghễ ung dung trong những ảo mộng, ngày qua ngày vật vờ không chút niềm tin với hiện thực của cuộc sống.



em là một người mẫu ảnh, nhưng hình như cả năm rồi em chưa được ai chụp ảnh cho thì phải. haha, nghe có chút đau lòng nhỉ? nhưng đúng sự thật thì đúng là thế đấy, một người mẫu hết thời, với vẻ đẹp cũ kĩ khiến ngay cả bản thân em cũng tự thấy ngán ngẩm chính mình mỗi khi nhìn lại khuôn mặt u sầu trong gương.

cho đến khi hoàng húc hi đến, đeo trên cổ chiếc máy ảnh kỹ thuật số đời cũ, thích thú lắng nghe những câu chuyện của thế giới hoa cỏ, nghe thực vật đang hát những bài ca riêng của nó, và có lẽ chỉ có anh mới có thể nghe được. anh tạo ra một thế giới mới mẻ, một không gian ảo diệu riêng biệt toàn là màu sắc tươi đẹp qua những bức ảnh của mình.


hôm ấy, trên cánh đồng thảo nguyên xanh mướt, em đi du lịch một mình, em mang một tâm trạng không mấy hạnh phúc mà chạy nhảy, tận hưởng những đợt gió thoảng mang hương thơm của cỏ hoa, và ở nơi đó, em đã gặp một hoàng húc hi với niềm đam mê cháy bỏng, mải mê bắt trọn từng khoảnh khắc tua chậm của cảnh vật.

húc hi đã chủ động làm quen với em trước, anh hỏi liệu em có thể làm mẫu cho anh chụp ảnh không, vì nhìn chiếc yếm màu be và mái tóc xoăn nhẹ được tết hai bên của em bây giờ thật hợp với khung cảnh đồng quê này.

em ngỡ ngàng đứng đơ cả người ra, trong tim xuất hiện những tia ấm áp len lỏi vào trong từng kẽ hở.

đã lâu rồi, chẳng còn ai khen họ tống này xinh đẹp nữa.



ban đầu em cũng đắn đo lắm, vì từ lâu rồi em đã chẳng còn đứng trước ống kính nữa, em đã quên mất đi cảm giác đứng trước ánh sáng nhấp nháy của flash máy ảnh. nhưng vì cảm nhận được anh thật sự rất muốn chụp ảnh, có vẻ như cũng rất nhiệt tình với nghề nghiệp, nên đã ngoại lệ mà đồng ý.

khi chụp ảnh, húc hi không ngừng chọc cười em, vừa nói chuyện vừa chỉ em cách sao cho khuôn mặt, dáng đứng thật đẹp.


này, hoàng húc hi! em là người mẫu đấy! đến lượt anh phải chỉ bảo cho nữa sao?

ấy thế mà, người mẫu tống vũ kỳ hôm ấy lại hoàn toàn tẩy não, giống như một người hoàn toàn trống rỗng kinh nghiệm chụp ảnh mà theo hẳn sự chỉ đạo của nhiếp ảnh húc hi.


và hôm đó, với chiếc máy ảnh kỹ thuật số cũ kia, hoàng húc hi đã chụp cho tống vũ kỳ những bức ảnh xinh xắn, và đã cho ra đời một bộ ảnh tuyệt đẹp.

autumn 2231995 ○song yuqi○》

có lẽ đối với em, bộ ảnh đó là bộ ảnh đẹp nhất thế giới mà em có được.


[SERIES] luqi ○ nightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ