Với tới sao trời

251 32 28
                                    

từ giờ trở đi, tui sẽ chỉ đăng 14 chap 1 tuần (fic jeongmi và jeongmo) còn fic này nếu có cập nhật mới nhất từ tác giả chính tui sẽ nhanh chóng update! cảm ơn đã ủng hộ tui!

--------------------------------------------------------------


- Cậu không nói được sao? Cháu gái tôi đã đưa cậu bao nhiêu tiền? 

Bà Du nhếch môi cười.


- Cháu gái tôi dám đưa câu 1 phần thì tôi đây không nể mà đưa cậu 15 phần.


Bác sĩ Bùi không nghĩ rằng, cả đời ông lúc nào cũng được gia đình bệnh nhân dùng thái độ kín kẽ mà đối đãi, ngay thời khắc này lại phải run sợ trước bà Du. Ông hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt muôn phần tội lỗi nhìn người phụ nữ có tuổi trước mặt.


- Tôi chỉ...nghe theo như vậy...


Bà Du dùng tay đập mạnh xuống bàn khiến bác sĩ  Bùi đối diện một phe hồn vía đều bay mất, sau đó không nhanh không chậm mà thở dài. Khốn mà, đứa cháu gái này phải mạnh tay dạy dỗ. Còn bác sĩ Bùi kia, cũng chỉ vì quá ngưỡng mộ bà nên đến đứa cháu gái cũng sẽ nghe theo lời nó. Thật là...


- Tôi biết lần này là cậu nghe theo chỉ dẫn của Jeongyeon nên không thể trách. Nhưng lần sao cậu dám tắc trách, tôi sẽ không nương tay mà đuổi thẳng cổ cậu.


- Tôi cám ơn...cám ơn bà Du. 

 Bác sĩ Bùi rối rít cám ơn, sau đó lấy nhanh phong thư trắng được cất kỹ càng trong tủ ra, đẩy về phía bà Du.

 - Tôi xin phép trả lại.


Bà Du không nhận lại phong thư, đứng dậy bước ra khỏi phòng. Trong lòng muôn phần căm phẫn, Yoo Jeongyeon còn sẽ phải hối hận.


***

Myoui Mina sao khi thấy bà rời đi, cô nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói có chút khàn đi vì mệt mỏi.


- Jeongyeon, cô biết rằng em vẫn chưa ngủ.


Yoo Jeongyeon vẫn im lặng, một mực xoay lưng về phía Mina. Từ giọng nói có thể nhận ra rằng Mina không khoẻ, nhưng làm sao đây. Yoo Jeongyeon chính là máu trẻ con, máu bồng bột nổi lên rồi.


- Em tại sao lại quên đi cô chứ? Jeongyeon, chẳng phải em nói sẽ bên cạnh cô sao? Em thì hay rồi, nằm đó rồi quên bén đi tất cả. 

Myoui Mina nói đoạn liền rơi nước mắt, cô quả thật không kìm được rồi. Đối diện với bóng lưng lạnh lẽo như vậy.

- Ngày mai cô phải trở lại trường, lần này không biết sẽ bao giờ mới quay lại gặp em. Hiệu trưởng đề cử cô sang Bắc Kinh công tác, là công tác dài hạn. Cô không phải không từ chối, mà là không thể từ chối, vì trước khi gặp em, điều này đã được định sẵn rồi. Jeongyeon, xin lỗi, xin lỗi vì tận bây giờ mới nói với em.

Tiếng khóc của Mina một lúc một lớn, cô muốn một lần này, đem hết bi thương trong lòng ra.

- ...

Yoo Jeongyeon nghe thấy Mina khóc, cả người lập tức cứng đơ, chưa kịp định thần lại thì lời nói của Mina như hàng ngàn con dao đâm tới. Cô đang nói gì vậy? Là sang Bắc Kinh sao? Nơi đất khách quê người đó, một mình cô sang đấy? Yoo Jeongyeon vừa định quay sang thì tiếng hát từ phía sau cất lên.


Sau này, khi em học được cách yêu cách thương thì anh đã đi
Biển người rộng lớn, chẳng thể níu tay anh
Sau này, chính em cũng hiểu lệ rơi tràn mi
Có người khi bỏ lỡ sẽ mãi không gặp nhau

- Sau này -


Tiếng hát ngưng lại, đứt đoạn giữa chừng, Mina cả người run rẩy. Lòng bàn tay đã sớm đỏ lên vì những móng tay bấm vào. Quả thật sau này, khi mọi thứ đã quay về quỹ đạo, thì chúng ta bỏ lỡ chính là bỏ lỡ.

[COVER|JEONGMI] Cô giáo! Là em tự đa tình saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ