Chương 29

580 18 4
                                    

Vệ Lai dậy rất sớm, một nửa là do hôm nay sẽ gặp hải tặc – những kẻ đã vô số lần chiếm trọn trang nhất của giới truyền thông toàn cầu, nhưng rất khó chạm mặt.

Phần lớn phóng viên phương Tây hiếu kỳ nghe danh tìm tới, đều bởi vì thế cục ở Somalia quá mức nguy hiểm, chỉ có thể tiếc nuối dừng chân bên nước láng giềng Kenya mà quan sát tạm, sau đó ra giá thật cao để mua tin tức về hải tặc.

Việc này thậm chí còn thúc đẩy một nghề mới phát sinh: Rất nhiều kẻ lừa đảo ở Kenya mặc quần áo rách nát, hóa trang thành hải tặc, rồi tìm những phóng viên kia nhận thù lao, tỉnh bơ nổ tung trời về cuộc đời sóng gió bão bùng trên biển, về thế nào là mưa máu gió tanh, tàn nhẫn vô tình — Trong khi thực tế, không ít người trong số đó còn chưa từng nhìn thấy biển. 

Một nửa khác là do… 

Tranh thủ trước khi dân làng rời giường, phải mau thả dê ra, nếu không thì chẳng thể giải thích rõ được — Ai mà tin nổi anh cột dê lại không phải vì muốn thịt nó chứ? 

Dê kia nửa treo nửa tựa, thế mà còn ngủ được, lúc cởi dây thì tỉnh dậy ngay, hai mắt he hé mơ mơ màng màng. 

Trời sinh nó đã có nét mặt già dặn tang thương, Vệ Lai càng nhìn càng tức, bèn đẩy lệch đầu nó ra: “Biến, đừng để bố thấy mày nữa! Tốt nhất là quên sạch chuyện tối qua đi, không thì chớ trách bố luộc mày.” 

Chắc vì bị trói cả đêm, chân trước tê cứng chẳng đứng nổi, nó nằm rạp dưới đất một lúc lâu mới loạng choạng chống dậy, chân trước chân sau bước nhịp nhàng, hai mông run lẩy bẩy, cụp đuôi rời đi. 

Làm sao quên được chứ. Các chuyên gia nghiên cứu đã phát hiện ra, trí nhớ của động vật có vú là cực tốt, bao gồm cả loài dê. Chúng chẳng những phân biệt được mặt người, một vài ký ức còn có thể duy trì trong thời gian dài, thậm chí, đôi khi sẽ lưu giữ suốt nhiều năm đằng đẵng. 

Nó sẽ thường thường nhớ lại cái đêm cảm xúc mãnh liệt say đắm cùng gió xuân ấy. 

Đậu mè, bị trói xuyên màn đêm.

***

Sầm Kim cũng không ngủ nhiều hơn bao nhiêu. 

Tuy rằng trước kia nói rất thờ ơ như “Có phải chuyện gì to tát”, hay “Chẳng qua chỉ là một con tàu”, nhưng khi chuyện đã đến trước mắt, thật sự khó mà bình chân như vại được — Dù sao đấy cũng là tàu chở dầu lớn nhất thế giới, mức tiền chuộc đặt ra tính đến nay là cao nhất, còn được giới truyền thông của các quốc gia khuếch đại lên thành nhóm hải tặc “nguy hiểm nhất”. 

Rửa mặt xong, ăn chút đồ khô, cô vào lều thay đồ. 

Vệ Lai dùng một chiếc tô titan cán gập để nấu nước [1], xé sẵn mép gói cà phê hòa tan, chờ nước gần sôi thì xé hết ra trút vào, cầm thìa quấy quấy, rồi đặt qua một bên chờ nguội. 

Chuyện Tháng TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ