Chương 7: "Muốn viết nhật ký quan sát đời sống bọ rùa."

773 20 5
                                    

Từ đầu đã tính qua quán của Erin làm vài ly, lúc đưa Vệ Lai đến lầu trọ, Nai bỗng nhiên biến thành quý ông chồng mẫu mực: “Không thể về quá muộn, Eve nhà tôi sẽ lo lắng.”

Đùa chứ giờ này còn chưa quá nửa đêm à?

Trong quán chẳng có bao nhiêu khách, không khí lúc nửa đêm về sáng khá trầm lặng, chỉ cần một điếu thuốc, một ly rượu là đủ để cầm cự đến bình minh. Vệ Lai lười lên lầu, chỉ chào Erin một câu rồi quen thuộc nằm vật lên ghế sofa dài nơi góc khuất.

Erin đưa chăn cho anh, xong thì cầm sổ và máy tính đến ngồi bên cạnh, thong thả tính toán, lẩm nhẩm cộng trừ, ngẫu nhiên còn đọc thành tiếng. 

Đây là khoảng thời gian ấm áp nhất, nằm giữa bốn bề tĩnh lặng, cơn buồn ngủ nhanh chóng ùa về. Erin giống cô em gái vất vả làm ăn, chăm lo việc nhà. 

Vệ Lai chuyện phiếm câu được câu chăng với cô ấy. 

“Bạn gái cô đâu rồi? Cô nàng lần trước gặp ấy, người Bulgaria nhỉ? Vóc người nho nhỏ, cười nghe như khóc.” 

“Về nước rồi, nói ở đây khó tìm việc quá, sau chẳng liên lạc nữa.” 

“Buồn không?” 

Erin ngẫm nghĩ: “Cũng chẳng buồn mấy.” 

“Vậy được rồi.” 

“Sắp tới tôi muốn về Đức một chuyến, chị Sabina của tôi tính kết hôn. Mama cũng bảo lâu rồi chưa gặp tôi.” 

“Về nhà thật tốt.” Hai mắt anh khép hờ, lời nói như tiếng thở dài. 

Erin hơi do dự: “Vệ, anh còn nhớ chút gì về nhà mình không?” 

Cô ấy biết chuyện của Vệ Lai, khi còn bé anh theo cha lên thuyền đầu rắn vượt biên [*], lênh đênh trên biển rất lâu. Chợt có một ngày trong thuyền bộc phát dịch sốt, lấy mạng cả 1/3 số người vượt biên. Anh sống sót đến khi lên bờ, rồi bị cha bán đi.

[*] Tiếng lóng chỉ những băng nhóm hay kẻ đứng đầu đường dây đưa người vượt biên trái phép, gọi như thế vì họ đi trước và dẫn cả đoàn người rồng rắn theo sau.

“Chẳng nhớ rõ lắm.” 

“Vậy anh có nhớ nhà không?” 

“Nhà đã chẳng cần tôi, việc gì tôi phải nhớ nhà?” 

Erin không nói gì thêm nữa. Cô ấy bấm máy tính nhè nhẹ, sổ sách tháng ba đã tổng kết xong, không tốt không xấu, tương tự phần lớn thời gian bình lặng trong cuộc đời. 

Tháng tư có gì đáng để mong chờ? Tháng tư, nhiệt độ sẽ hơi tăng cao, tuyết đọng và lớp băng sẽ tan dần từ nam lên bắc, tháng tư có lễ hội bia, thêm lễ đội nón Vappu [1]… 

Vệ Lai nằm chiêm bao. 

Mơ thấy con thuyền vượt biên chao nghiêng giữa sóng cả, khắp nơi bốc mùi nôn mửa của dân nhập cư trái phép. Từ boong thuyền mở một cánh cửa nhỏ, ánh sáng rọi xuyên qua, trùm lên cái xác mềm oặt đang bị lôi xềnh xệnh. Đầu rắn giậm chân xuống sàn, gắt gỏng gầm lên: “Mau quăng xuống biển! Trên đấy đầy vi khuẩn, sẽ truyền nhiễm mất!” 

Chuyện Tháng TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ