Chương 23

531 19 4
                                    

Vệ Lai nghĩ, may mà trong xe tối mù chẳng nhìn rõ lắm, đảm bảo Sầm Kim cột áo cho anh xấu đau đớn.

Anh chầm chậm rút tay sau lưng cô ra: “Tôi vừa đứng dậy thì cô úp ngay vào dưới ghế, cuộn người lại che mặt, được chứ?”

“Được, đạn bắn tôi còn biết đường tránh mà, không cần anh dạy.”

Vệ Lai bật cười, hít sâu, chống tay, nheo mắt nhắm một phương hướng thích hợp, chuẩn bị lấy tinh thần nhảy ra sau xe, nói thêm: “Tuổi còn nhỏ, đừng bi quan thế. Chờ chưa thấy thì chờ lâu hơn chút, giống như xe buýt ấy, thể nào cũng chờ được.” 

“A?” 

Cô đây mà còn nhỏ đấy. 

“Thế giới này không thái bình, biết đâu người ta gặp chuyện gì nên đến trễ, ví dụ như thuyền bị cướp hoặc vướng bão cát, cô phải kiên nhẫn hơn. Đừng hơi một tí đã nghiến răng nghiến lợi, nói cái gì mà ‘không đợi tiếp nữa’, quá ngây thơ.” 

Chưa dứt lời, ánh mắt anh đanh lại, phóng thẳng đi. 

Anh vừa rời khỏi, lớp che chắn trên người Sầm Kim lập tức biến mất, thoắt cái tiếng bão cát rít gào đã khuếch đại. Cô không kịp nghĩ thêm, cấp tốc úp xuống, gió kéo căng tóc, da đầu buốt đau. 

Một anh chàng thích phi máy bay giấy, còn chẳng biết ngượng mở miệng chê cô ngây thơ. 

Không mất bao lâu, chỉ chừng năm ba giây, bỗng có tiếng huýt sáo ngăn ngắn vang lên sau xe. Tiếp đó, Vệ Lai nhảy từ trên ghế xuống, đồng thời bung ra thứ gì đấy. 

Là một tấm bạt lớn dùng để dựng lều, trùm kín toàn bộ ghế trước. Cát đá lập tức bị chặn lại, va đập lào rào, nghe như mưa nặng hạt. 

Sầm Kim mở mắt, ngẩng đầu. 

Rèm mi chậm rãi nhấc lên, giữa những tiếng vụn vỡ lui dần về sau, từ từ hiện ra một vệt lam nhạt chiếu ngang, là que phát sáng. 

Bên trên vệt sáng, là ánh mắt đượm ý cười của Vệ Lai. 

Anh còn chào hỏi: “Hi.” 

Sầm Kim ngồi ngay dậy. 

Vệ Lai cũng ngồi xuống, đưa cô một chiếc túi. 

“Khăn choàng lụa của cô đấy, lấy khoác tạm đi.” 

Đơn thuần là xuất phát từ lòng hảo tâm, cám ơn cô đã vì anh mà xé áo. 

Ai ngờ Sầm Kim không nhận: “Tôi thế này khó coi lắm à?” 

Cô mặc áo quây ngực đen, để lộ bờ vai và một khoảng eo trắng muốt, xương quai xanh chênh chếch uốn quanh dốc xoáy nông, phải nói là quá dễ coi luôn ấy chứ. 

“Anh tới bãi biển lần nào chưa?” 

Vệ Lai gật đầu, đương nhiên là tới rồi. 

Chuyện Tháng TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ