Chương 8:

755 25 1
                                    

Chuyện xảy ra đột ngột, sau khi thảo luận, áo thụng đưa nhóm Vệ Lai cùng đi gặp Sầm Kim.

Lúc đến nơi đã là nhá nhem tối. Chị giúp việc theo giờ mở cửa cho họ, trong phòng khách có một người đàn ông đang xách giỏ định ra ngoài.

Đó là người da vàng, mập lùn, mặt tròn, nở nụ cười xã giao “vui lòng khách đến vừa lòng khách đi”. Áo thụng bắt mắt như thế, ông ta chỉ chăm chăm nhìn Vệ Lai, Vệ Lai cũng nhìn lại: Cùng có cảm giác đối phương là người quê mình.

Khi đến gần, Vệ Lai nghe được mùi vị đặc biệt, là hỗn hợp của hơi khói dầu, nước rửa chén, hành lá, gừng tươi. 

“Người Trung Quốc? Đầu bếp?” 

Người kia vui mừng quá đỗi: “Đồng hương, tôi cứ bảo sao giống dân Trung thế.” 

Vừa nói vừa tranh thủ đưa danh thiếp: “Có rảnh thì đến đây nhé, nói là bạn tôi, sẽ được ưu đãi.” 

Đúng là đầu bếp thật, Lâm Vĩnh Phúc, bếp trưởng Thiên phủ Hoa Hạ. 

Người Hoa mở nhà hàng Trung ở hải ngoại, đặt tên cứ phải khí thế ngút trời, ví như Long quán, Đại Thượng Hải, lầu Trung Hoa… Nai ghé qua ngó danh thiếp, hỏi rành mạch: “Các bác có sủi cảo chứ?” 

Đầu bếp trợn mắt nhìn, chừng như không tin anh giai da đen này nói được tiếng Trung. 

Vệ Lai hỏi: “Bác quen cô Sầm à?” 

“Cô Sầm từng đến nhà hàng chúng tôi, lần ấy dùng thử mấy món thấy rất hợp khẩu vị nên hẹn ngày để tôi tới nấu tận nhà luôn.” 

Vừa nói vừa quơ quơ giỏ đồ, các thứ chai lọ bên trong va xủng xoảng, đại khái là dầu muối tương dấm. 

“Bắt đầu từ khi nào thế?” 

“Mới gần đây thôi.” 

Ở nhà hàng có người chờ thay ca, Lâm Vĩnh Phúc phải về gấp, không tiện trò chuyện lâu, ra đến tận cửa mới sực nhớ điều gì, bèn đứng từ xa vẫy tay với Nai: “Có sủi cảo đấy, cả bánh bao nữa!” 

Vệ Lai hỏi thử chị giúp việc, hóa ra không chỉ có Lâm Vĩnh Phúc nấu ăn cho Sầm Kim. Cô thích đồ Tây và đồ Nhật hơn, nên vẫn còn một chuyên gia ẩm thực món Tây và một bếp trưởng món Nhật nhận điện thoại tới nấu tận nhà. 

Song, đều là vừa bắt đầu dạo gần đây. 

Chị giúp việc dẫn họ vào phòng ăn. 

Phòng ăn rất lớn, lát đá cẩm thạch hơi sẫm màu. Chính giữa đặt một chiếc bàn dài thuần trắng, kiểu dáng cách điệu, bốn góc không có chân, nâng bàn là hai hình người nghệ thuật, đầu đội vai khiêng, đỡ lấy cạnh bàn, nhìn qua còn tưởng đang gồng sức vác cả địa cầu. 

Chuyện Tháng TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ