Chương 36

580 18 2
                                    

Đám hải tặc rất biết điều, tự động chia nhau canh chừng cả bốn mặt của container. Giữ cửa là tên duy nhất có thể nói vài câu tiếng Anh, chân xỏ vào thứ xịn nhất – đôi sandal nhựa đã sờn hết mép.

Xưa nay luôn phải làm vệ sĩ cho người khác, lần đầu tiên trong đời được người khác vây quanh bảo vệ, đều là nhờ hưởng ké Sầm Kim.

Vệ Lai đứng ở cửa nhìn, hỏi hắn: “Có thuốc lá không?” 

Tên hải tặc kia đi lại, móc từ túi áo ra một nhúm lá khô trông khá kỳ quái, đưa cho anh, rồi khoa tay ra hiệu, ý bảo bỏ vào miệng: “Nhai, ngon lắm.” 

Đây là một loại lá trà Ả Rập, được hải tặc dùng để tạo cảm giác hưng phấn [1]. 

Vệ Lai nhận lấy, nói: “Cám ơn.” Rồi bổ sung, “Cậu trông chừng nhé, tôi đi gọi điện thoại.” 

Anh bước vào phòng để điện thoại, nhấn số của Cây Cacao. 

Trong khi chờ kết nối, Vệ Lai ngắt ít lá nhét vào miệng nhai. 

Ngon cái mốc xì, vừa đắng vừa chát. Nhưng anh không nhả ra, cứ như mình mà nhả ra là thua cuộc ngay. Thế rồi nhai mãi tới khi chẳng còn mùi mẽ gì, nhai cho nó thành một mớ bã vụn nát. 

Rốt cuộc Cây Cacao đã bắt máy, giọng nhừa nhựa, giống đang say, đằng sau có tiếng nhạc xập xình, tiếng cười kỳ dị và tiếng súng đì đoàng. 

Vệ Lai hỏi: “Lại chiến sự à?” 

“Vừa đánh một trận nhỏ thôi, đuổi được một tiểu đội vũ trang chống chính phủ. Đang ăn mừng đây, tôi thay ca rồi nên mới uống rượu. Bọn này chơi bựa lắm, còn nổ súng tẹt ga luôn.” 

Bỗng nhiên Vệ Lai thấy ghét khôn tả xiết, chưa khi nào anh căm ghét chiến tranh như bây giờ. 

Chiến tranh là thứ hoa tẩm độc toàn thân, những tưởng vào thời bình, cho dù hoa kia chưa bị diệt sạch thì cũng nên lo sợ rúc vào một góc; nhưng nay mới biết, nó vẫn như loài quỷ ám, cứ bám chặt lấy, vĩnh viễn dốc sức nhấm nuốt từng đợt gió tanh mưa máu để nở rộ. 

“Sao đấy? Tìm tôi làm giề?” 

Cây Cacao say khướt, giọng hơi lè nhè. 

“Tôi nhớ đâu là quê cậu ở Uda. Chỗ đó… có gần Kallon không?” 

Cây Cacao cười khì khì. 

“Gần lắm, nước láng giềng mà, cách một con sông cực cực lớn nhé. Tôi nhớ hồi đó có đợt đột nhiên nước sông đỏ lòm, dân tình kéo nhau ra bờ sông ngó thử, có người còn vớt được cả xác chết trôi. 

“Sau mới nghe nói, lần đấy là một nhóm nạn dân muốn bơi qua sông trốn tới bờ bên này, nhưng không có thuyền… Người Huka đuổi kịp họ, rồi xử ngay trên bến sông… chặt chặt… chém chém…” 

Chuyện Tháng TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ