2.2

641 23 9
                                    

Nằm dài trên chiếc trường kỉ, nàng buông hờ ánh mắt lướt sang ngoài hiên. Đầu thu, lá tranh nhau rơi rớt chạm xuống nền đất. Nhìn từng chiếc lá đung đưa hững hờ, nàng chợt thấy buồn cười. Ở trọ bao nhiêu tháng có bao nhiêu tình với cành, nói một tiếng rơi là rơi, dứt tình đoạn tuyệt, để mà thỏa chí luyến ái cùng chàng gió tư lự. Nhưng ở bên cũng chẳng được bao lâu, rốt cuộc cũng hồi phân ly đành nằm yên lặng dưới gạch đất lạnh lẽo.

Thật đáng không?

Không đáng chút nào. Thà vô sỉ một chút, mặt dày níu với, cầm bám vào chốn đâu đó, chắc hẳn sẽ tốt hơn một thân một phận quạnh hiu cô độc thế này.

Nàng trầm mặc ngồi dậy, nghĩ vẩn vơ đôi điều, chốc chốc lại nằm xuống. Nàng vô sỉ thật, nhưng cũng bởi nghiệp phận đưa đẩy, nếu trời không giúp nàng thì nàng phải tự thân cứu lấy mình. Bàn cờ được xếp sẵn hết rồi, nàng không thể lật đổ không chơi nữa, chỉ có thể chọn cách đi quân cờ làm sao để không bại.

Bờ mi vừa khép, nhân ảnh quen thuộc đỗi xuất hiện. Phong thái băng lạnh vô tình, thái độ lại ngây ngốc trẻ con. Cứ ngỡ nội ngoại bất nhất, rốt cuộc cũng chỉ là nhi nữ khuê phòng ngây thơ. Bất giác không nhịn được liền mỉm cười hiền dịu, hai má hây hây ửng hồng, Trịnh Tú Nghiên chìm vào giấc mộng không quên lẩm nhẩm danh xưng một người.

“Quyền Du Lợi, Quyền Du Lợi, Quyền Du Lợi.”

Chẳng biết trôi qua bao canh mộng, gió ru bao câu tình, nhưng thân nàng đỗi mỏi nhừ, vạt nắng Tây phương lướt nhẹ trên bờ vai nàng, mi mắt chớp chớp dụi dụi sương mờ. Bất chợt bắt gặp đôi mắt ánh tình, chiếc mũi thanh cao kiêu hãnh, bờ môi quyến rũ, Tú Nghiên thoáng ngạc nhiên sững nhìn kẻ như vừa xuất mộng Quyền Du Lợi trong bộ dạng nam nhân đang ôn nhu cười. Rốt cuộc người cần ngóng cũng đã đến.

“Cô nương ngủ say thật.”

“Du Lợi tiểu thư, bắt người ngồi đợi tiểu nữ tỉnh mộng quả thật thất lễ.” – nàng nghiêng người cúi chào.

“Không sao, cũng đâu bằng bắt cô nương chờ ta năm ngày. Nhưng tân hoa khôi rảnh rỗi thế này thật đáng ngạc nhiên đấy.”

“Cũng nhờ vào phúc của Quyền đại thiếu gia, bao tiểu nữ hẳn một tháng, nhưng có vẻ hiện giờ chưa rảnh tay với nương tử nên tiểu nữ mới thất nghiệp thế này đây.” – nàng cười nhẹ, mang thần thái sắc sảo hơn, khác xa với tiểu cô nương thuần chân non nớt run rẩy ban đầu.

Du Lợi thoạt đầu nhíu mày khi nghe nhắc đến đại huynh mình, quả đoán không sai tính khí Du Tử, hắn hễ thích gì sẽ nhất định chiếm lấy, tuyệt đối không để bất kỳ ai hưởng trước tay trên. Để bây giờ khi phải vờ đóng hảo lang quân bên tình nương cũng nhất quyết không buông tha nàng. Mà sao lại, cô thấy đôi phần nhẹ nhõm thế chứ. Nhưng thoạt sau lại nhận ra sự biến đổi khang khác của Tú Nghiên, Quyền Du Lợi chợt thấy tâm can bức mãn rối bời. Chả nhẽ chốn kỹ viện lầu xanh này có thể làm thay đổi con người dễ dàng vậy sao, thỏ con cũng nhanh chóng biến thành cáo được sao.

Khẽ thở dài, Quyền Du Lợi đứng lên bước ra ngoài hiên thưởng tươi khí, đôi mắt âu sầu đưa vào thinh không.

“Dường như cô nương đã làm quen với chốn này rồi. Vậy há chi còn tìm ta?”

[ThreeShot] Tuyệt Mệnh Khúc: Gãy [YulSic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ