Một bước, hai bước, ba bước, cô đang tiến từng bước về phía trước, nhưng, sao càng đi lại càng tối hơn. Bối rối. Cô chạy, chạy thật nhanh, hơi thở càng nặng nhọc, đôi mắt càng nhòe dần, nhưng bóng tối vẫn hoàn bao trùm. Cho đến khi không gian tối đặc cô quạnh lấn át toàn thân thể mình, thị giác vô dụng trong việc tìm kiếm ánh sáng le lói, cô lại thấy đôi chân đau buốt và ẩm ướt, như thể đang tóe máu, cả toàn thân nhức nhối như bị vật gì đè nặng. Bất lực, cô đổ gục xuống, để mặc màn đêm ôm lấy cơ thể mình, hơi thở thôi gấp gáp, mi mắt nặng trịch cũng chóng khép lại.
Trong lúc ngỡ như mình đã bước một chân qua cổng địa ngục, thì đột nhiên bóng tối vụt chạy như con thú hoang trốn kẻ đi săn, thay vào đó là cánh đồng hoa bách hợp thanh khiết dưới những tia sáng chói chang từ mặt trời, và có gì đó, mềm mại, ấm áp, lẫn thơm mát trên môi mình, cô mở mắt ra, và hoàn toàn bất ngờ khi trước mắt mình là khuôn mặt yêu kiều của Tú Nghiên. Trước khi kịp thốt lên bất cứ điều gì, đôi môi kia lại cuốn sâu cô vào cõi đê mê khác. Sửng sốt, pha lẫn niềm lâng lâng, cô bối rối, rồi cũng buông xuôi cho khoái cảm che mắt lý trí mình.
Cô toan đưa tay kéo Tú Nghiên lại gần hơn, nhưng cảm giác đè nặng và hơi ấm trên người cô dần biến mất, xúc cảm bỗng trống không. Từng chút, từng chút một, cơ thể của Tú Nghiên từ từ bị bao phủ bởi một luồng sáng màu bạch kim. Những mảnh ánh sáng nhỏ bắt đầu vỡ tan và bay đi. Cô đưa tay níu lấy nhưng thứ ánh sáng vô cảm ấy dần trở nên sáng hơn và rồi sau đó, một giọt lệ lăn dài từ khóe mắt nàng, lấp lánh trong một khoảnh khắc trước khi biến mất. Cơ thể của Tú Nghiên bắt đầu nổi bồng bềnh. Và rồi ánh sáng chói mắt bùng nổ trong vòng tay của cô, biến thành vô vàn những chiếc lông vũ trôi nổi trong không trung. Bất chợt một con chim trắng muốt phóng vụt ra. Cô vội vã đuổi theo, cố với, cố níu lấy, gần hơn, gần hơn chút nữa, và vào lúc cô chạm được vào chiếc cánh trắng ấy, những sợi lông vũ bao lấy cánh tay cô, dần dần phủ lấy cả thân người cô. Trong tíc tắc, đôi cánh mở bung, cô hóa thành chim tung bay lên trời cao, liền cánh cùng Tú Nghiên tiến về phía mặt trời đỏ rực.
“Tiểu thư, nhị tiểu thư.”
Tiếng gõ cửa kéo cô thoát khỏi giấc mộng, nhíu mày đưa tay che ánh nắng chói chang rọi xuyên qua khung cửa sổ, Du Lợi khẽ thở hắt rồi bước xuống đi hài, khoác áo choàng ra mở cửa.
“Ơ, tiểu thư khóc?” – cô a hoàn mở tròn to mắt thảng thốt khi cánh cửa dần hé lộ dung ảnh vị thiên kim.
Du Lợi đưa tay sờ lên mặt mình, vằn vện dòng nước khô còn ấm. Cô quệt tay cười xòa trước thái độ trầm ngâm suy nghĩ của cô bé.
“Không có, chắc do sương ấy. Mà có chuyện gì đấy tiểu nha đầu?”
“Đại thiếu phu nhân bảo tiểu thư hãy sửa soạn đặng chốc nữa đi hội chùa dâng hương cầu nguyện.” – cô gái lí lắc nghiêng người nói có vẻ hớn hở.
“Được rồi, ta biết rồi.”
“Tiểu thư nhớ tranh thủ để mọi người được đi sớm nhé.” – đôi mắt yêu kiều vẽ lên hình bán nguyệt rạng rỡ.
“Để mọi người đi sớm, hay là muội muốn đây, tiểu Anh? Muốn cầu Bồ Tát được ý trung nhân phải không?” – Du Lợi chọc ghẹo.