Có phải nếu như ngày đó Quyền Du Lợi không xiêu lòng rơi vào bẫy của Trịnh Tú Nghiên, hoặc là không nên màng đến chuyện của đại huynh mình để duyên số không phải đưa đẩy gặp nàng ấy, thì bây giờ cô đã không ủy khuất rũ rượi như này.
Giá như giá như thật nhiều, nhưng nguyên lai vì điều chi lại không ước không thích nàng.
“Tiểu thư, canh giờ sắp đến”.
Thanh âm của tiểu a hoàn đánh gãy dòng hồi tưởng của cô. Quyền Du Lợi đóng lại cánh cửa kí ức, đứng dậy, sửa sang quần áo, từng bước, từng bước đi tới mở cửa phòng.
“Tiểu thư, hôm nay người đẹp quá!” – những tiếng lao xao ca ngợi vang lên.
Du Lợi hơi gật gật đầu, ánh mắt có chút trống rỗng, bọn nô tì đi vào hầu hạ, xoay quanh nàng trái phải như những con ong đang chăm chỉ kiếm mật. Trang điểm xong, nhìn vào bóng hình đỗi khác lạ trong gương, Quyền Du Lợi cắn môi ngăn nước mắt sẵn chực trào.
“Là buông không được ả kỹ nữ?”
“Đại tẩu?” – Du Lợi ngước lên thấy đôi mắt nai dịu dàng đang nhìn mình trong gương, rồi như không tìm được lời gì biện luận nổi liền cúi đầu xuống.
“Tỷ bị bẻ cong không thể phục hồi đến như vậy sao?”
“Ta nguyện ý.”
“Đây là điều đại đại đại kỵ, thứ luyến ái nhơ nhuốc này tỷ há chi chấp mê bất ngộ, tự hủy khuê dự của mình?!”
“Thế nhưng ta chính là yêu nàng.” – Quyền Du Lợi vừa cười vừa rơi nước mắt. – “Không có lý do, ta chính là yêu Trịnh Tú Nghiên, thời gian dài như thế trong lòng ta chỉ có nàng, ngoại trừ ái nàng đến hủy bản thân, ta không biết cuộc sống còn có ý nghĩa gì khác.
Nhìn vị hảo tỷ tỷ cố chấp trước mắt, Duẫn Nhi xoa nhẹ vai Du Lợi khẽ thở dài.
“Nhưng rốt cuộc thì cả hai cùng là nữ tử, dù bất phục cũng không làm được gì. Tỷ nên vui vẻ lên kiệu hoa thì hơn, những việc ngu ngốc chỉ tổ khiến Tú Nghiên chuốc khổ. Tỷ hiểu rõ tính khí của cha mà. Và bất quá tình cảm của tỷ dành cho cô nương đó, cũng chỉ là bị mê hoặc, chỉ là nhất thời, chỉ cần ly khai chốn này, nhất định sẽ quên được.”
Thật là sẽ quên được không? Thật ra là không thể, đã muộn, quá muộn. Quyền Du Lợi lên tiếng sau hồi im lặng.
“Duẫn Nhi, nếu xem ta là hảo tỷ muội, hãy giúp ta một việc.”
“Không phải bỏ trốn chứ?”
“Không.” – Du Lợi nhẹ nhàng lắc đầu. – “Có muốn cũng vô năng vi lực.”
“Nếu không phải việc đó, không phải điều gì trái ý cha, thì được, tỷ cứ nói.”
“Sau khi ta đi, hãy chăm sóc cha mẹ thật chu đáo, thỉnh thoảng cùng mẹ dạo vườn cho đỡ ngột ngạt, hầm thuốc bổ sẵn phòng những khuya cha bận rộn sách lược triều chính. Và, hãy giúp ta đối tốt với hai chị em nàng ấy, bảo hộ họ đừng để bất kỳ ai hà hiếp.”
“Được rồi, những chuyện này thì tỷ an tâm, về phần hai chị em họ thì muội vẫn luôn cử người túc trực theo dõi.” – Duẫn Nhi gật đầu sau vài cái chau mày.