Qua lớp gương, một khuôn mặt kiều diễm sắc sảo nhìn nàng chăm chú, ả trong gương thật tuyệt mỹ, đôi môi đỏ tươi trên làn da trắng toát, hai má phớt hồng, làn tóc mềm mại được điểm trâm cài lấp lánh, quả như mụ ma ma nói, nhan sắc của nàng khi trang điểm lên sẽ càng lộng lẫy hơn bội phần, dù khi bình thường đi dạo phố thì nàng cũng đủ khiến người khác ngoái đầu lại đứng trông. Và cũng như mụ ta bảo, với nhan sắc này nàng rất có giá, nên nếu chăm chỉ làm việc cho mụ vài năm thì sẽ sớm dứt nợ, nàng sẽ có lại tự do. Nhưng đến lúc đó, khi bọn đàn ông đã chán chơi bời, thân thể nàng đã đủ tả tơi, thì còn kẻ nào dư hơi đoái hoài đến nữa?!
Nàng ụp chiếc gương xuống bàn, nàng không muốn nhìn thấy ả nữa, hoặc có thể nói, nàng không muốn nhìn thấy tương lai thối nát hiển hiện trên gương mặt phấn son kia. Quá xót xa.
“Bạch Tú, mau ra đây nào con, đừng để các quan nhân chờ lâu.” – mụ ma ma cất giọng gọi thật nhẹ nhàng và tha thiết làm sao, trong khi mới canh giờ trước còn chát chúa mắng nàng xối xả. Ở chốn này, mọi thứ đều giả tạo, cái tên mới ngụy giả, cũng như lớp phấn son kia, chỉ là lớp bọc bên ngoài. Và nàng, bắt buộc phải tập quen, à không, hòa hợp với nó.
Nàng giở chiếc gương lên soi lại lần cuối trước khi hít một hơi dài.
“Được rồi, bây giờ Tú Nghiên đã chết rồi, không còn cái tên Trịnh Tú Nghiên nữa, chỉ có Bạch Tú thôi. Đúng vậy, ngươi bây giờ là Bạch Tú, ả kỹ nữ lầu xanh lẳng lơ.”
Sau cái nhắm mắt chặt, nàng nhẹ nhàng mở cửa ra, mụ ma ma đưa tay hồ hởi đón lấy nàng, như thể nâng niu kỳ trân dị bảo.
“Đây là Bạch Tú cô nương, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, là viên ngọc được chính thân ta mài giũa, hy vọng các quan nhân chiếu cố.”
Sau lời giới thiệu của ma ma, toán người mới đây còn nháo nhào liền im bặt, đưa mắt chăm chú nhìn nàng, có kẻ say đắm đứng ngây ra đó, có gã liếm mép ra chiều thèm thuồng, có người đưa tay lên ngực vờ như đang trúng ái tiễn, nhưng hiển nhiên tất cả thảy đều có chung suy nghĩ, muốn lập tức vồ lấy nàng trong tay.
Được ma ma ra hiệu, nàng ôn nhu khẽ cúi đầu.
“Bạch Tú xin chào các đại nhân, công tử có mặt ở đây. Hy vọng những ngày tháng tới tiểu nữ sẽ được các ngài để mắt đến.”
Vừa dứt lời, cả đám người được thể ồ lên rồi nháo nhào ra giá, người trăm lượng, kẻ ba trăm, gã khác lại năm trăm, cứ thế số tiền được thể ngày càng tăng lên đến chóng mặt. Không ai nào để ý đến bờ môi Bạch Tú được bặm lại muốn bật máu.
“Năm ngàn lượng.” – Tất cả hướng về phía tiếng hét to nhất khiến đám đông im bặt, một gã to lớn với cái bụng phệ đang vuốt ria hí hửng.
“A, thì ra là Thái tuần phủ đại nhân, lâu quá không thấy ngài ghé thăm, các cô nương nhắc ngài mãi.” – bà ma ma xởi lởi cúi mình chào ra chiều nể nang.
“Mấy nay ta bận lên kinh gặp thánh thượng, mới về thì lại có tin có cô nương mới, sao lại không báo cho ta một tiếng, khi dễ ta sao?”
“Bậy, chúng nhân nào có ý đó, chỉ là lâu không thấy ngài xuất hiện nên nghĩ ngài chán các cô nương ở đây rồi, nên không dám đá động phiền hà đến ngài thôi.”